Có một người đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lắm, những chiếc lá khô ngoài kia rơi xào xạc, từng cơn gió thôi qua làm cậu co người lại. Hôm nay, cậu lại buồn. Anh cùng người con gái đó hôn nhau rồi. Là hôn trước mặt cậu. Giờ đây, tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh. Mà đau gì chứ, do cậu mà, biết người ta không gay mà cứ yêu, biết người ta có chủ mà cứ lao đầu vào. Trách ai được chứ, có trách thì trách cậu đã quá ngu ngốc. Trao trái tim cho một người mà người đó chỉ vờ như không quen cậu.

Yoo Seoho thích Lai Guanlin 5 năm rồi. Từ lúc cả hai còn là những đứa học sinh lớp 8 cho đến tận bây giờ - khi mà chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc đời học sinh. Thật là lâu. Yoo Seonho học hành rất bình thường. Nhưng vì cậu muốn chung trương với Guanlin mà cậu đã rất cố học môn tự nhiên để cùng lớp với Guanlin thêm 3 năm nữa. Và hai người lại là bạn cùng lớp. Seonho ngồi ngay sau Guanlin, nhưng anh không hề nói gì với cậu. Ừ, anh tỏ ra không quen, vì năm lớp 9, 1 lần đi ăn với lớp, cậu đã uống rượu, cậu đã nói ra, và anh ghét cậu. Rất ghét cậu. Có lẽ cả kinh tởm. Cậu là gay!

Thời gian cứ thế trôi, cậu cố học chung lớp với anh, nhưng anh vẫn chán ghét cậu. Cậu chỉ có thể cười. Seonho biết, cậu không là gì cả. Thứ tình yêu của cậu nó lặng lẽ, âm thầm. Lặng lẽ cười âm thầm khóc. Ghen tuông trong thầm lặng. Vì cậu đem lòng yêu anh, yêu tất cả, tình yêu từ 1 phía. Cậu thích anh cười, vì khi anh cười trông anh như 1 vị thần vậy, đẹp đến rung động. Cậu thích mỗi khi anh ngủ trong lớp, vì khi đó cậu có thể ngắm anh thỏa thích mà không sợ anh biết. Cậu thực khi anh chơi bóng rổ, vì trông anh thật đẹp trai, và thể hiện rõ con người thật của anh. Cậu thích mọi thứ của anh, nhưng sao kho anh cười lại đẹp như vậy. Cậu từng hỏi, nếu 1 ngày anh cười với cậu, không biết cậu có đột tử không? Guanlin từ lâu đã là cả thế giới. Ngày qua ngày, cậu nhìn anh vui đùa với bạn qua cửa sổ, cậu cười theo nụ cười của anh. Nhưng vào một ngày mùa thu năm lớp 11,cậu thấy anh cười mà lòng lại đau. Có anh không cười với bạn, mà là với 1 cô gái. Anh có người yêu rồi, cậu lặng lẽ rơi lệ. Đau quá, nơi con tim cậu, cậu lặng lẽ đưa tay nên trước ngực. Sao nhói thế này? Yoo Seonho như không thể thở nổi. Khó chịu quá, đau đớn quá. Vậy là anh có người yêu rồi, cậu phải làm sao đây? Nhưng đau đớn hơn là người yêu anh trong lớp cậu, và hằng ngày những hành động thân mật của họ đều lọt vào mắt cậu. Sao anh quá vô tâm? Biết cậu thích anh mà còn ở trước mặt cậu vui đùa với kẻ khác. Có lẽ Lai Guanlin không hiểu được, đơn phương là gì!

Những gì cậu có thể giúp anh là mỗi khi anh đi học muộn cậu sẽ nói dối cô rằng anh có xin phép, và anh không bị phạt. Mỗi khi anh trốn tiết, cậu lại lên chỗ anh ngồi để cô không nghe ngờ. Bữa trưa cậu làm cơm cho anh, và những bữa cơm đó anh đều ăn ngon lành vì nghĩ là của bạn gái anh. Có 1 lần Lai Guanlin cùng người yêu cãi nhau to, anh đã rất buồn. Người yêu anh đứng khóc sau trường, nơi Seonho vẫn thường lặng lẽ mơ mộng là tương lai với Guanlin. Đáng ra cậu phải vui khi biết họ chia tay, nhưng cậu chẳng thể vui khi anh buồn. Cậu đã nói chuyện với cô gái đó, khuyêns cô nên quay lại. Và cái việc ngu ngốc nhất cậu làm đó là 2 bông hoa hồng, 2 lá thư cùng nội dung là hẹn gặp ở sau trường lúc 11h trưa và đặt vào ngăn bàn của cả hai khi ra chơi. Có lẽ họ đã giải tỏa mọi hiểu lầm và quay lại, và lúc này cậu cười 1 mình" Guanlin à, vậy là cậu lại cười tiếp rồi. Tôi chỉ muốn cậu cười Thôi! "

Seonho làm mọi thứ vì Guanlin, nhưng anh không biết, anh vẫn ghét cậu. Và thời gian lâu như vây, cậu vẫn yêu anh. Rõ ràng cả sân áo trắng như nhau, và Seonho vẫn chỉ tìm hình bóng 1 người, đã 4 năm rồi, vẫn vậy. Nhưng cậu thật giỏi, không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài, không ai biết cậu yêu anh.

"Ngay từ đầu, người ấy đã là bí mật của tôi. Tôi sợ người ấy biết, lại sợ người ấy không biết, vả lại cũng sợ người ấy biết nhưng vờ như không biết. Vừa gần lại vừa xa, cuối cùng tư cách để ghen tôi cũng không có."

Mà kể ra, Yoo Seonho là người trầm tính, cậu không có bạn vì đơn giản cậu không thích kết bạn. Nhưng vì tính cậu ôn hòa nên cũng chẳng làm trướng năm ai, ngược lại cậu còn rất được quý mến. Cậu đã đọc được 1 câu trong một lần vô tình lướt wed "Cách tốt nhất để kết thúc một tình yêu đơn phương là tỏ tình." Năm đó cậu học lớp 9,vào cuối năm, và cậu đã can đảm viết hết mọi tâm tư của mình, và kết thúc bằng một câu " tôi thấy không hối hận vì đã nói" ngu quá mà. Anh không rep. Tỏ tình coi như bị ngầm từ chối, khổ thân cậu. Hôm thi cấp 3,cậu lại cho anh thấy cậu rất chảnh nhé, bằng hai từ "thi tốt" nhưng anh lại không rep. Từ đó cho đến giờ, cậu không mặt dày nữa.

Năm lên lớp 12,vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, cậu khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Họ hôn nhau, trước mặt cậu, trên cái cái học mà anh ngồi, ngay trước cậu. Có lẽ cậu mất ang thật rồi, cậu không có anh thật rồi "Yêu đơn phương là một trò chơi kì lạ. Khi bắt đầu chỉ có một mình ta, khi kết thúc cũng như vậy. Chỉ cần người đó không ở trong tầm mắt mình thì coi như game over."

Cậu lặng lẽ đứng dậy chạy về phía cổng trường cậu đâu thể ngồi đấy được nữa. Cậu phải tìm 1 chỗ để khóc thôi, cậu muốn vậy. Cậu phải làm gì với 1 đống ảnh anh trong điên thoại đây, còn cả trang facebook của anh - nơi mà ngày nào cậu cũng vào. Cậu làm gì đây chứ? Anh không là của cậu được, hôm nay, lúc này và mãi mãi về sau, anh không là của cậu, anh không thuộc về cậu. Không bao giờ!

Hôm đó khi đi về, trời bất ngờ đổ mưa, là mưa phùn thoáng qua, nhưng rất lạnh, buốt đến tận tim gan, và cậu đã ốm. Hôm sau Seonho không đi học, cả lớp đến thăm cậu. Cậu thì cố gượng dậy để tìm hình bóng Lai Guanlin, nhưng chẳng thấy, anh không ở đây, anh vẫn ghét cậu, rất ghét. Cậu mang quyển nhật kí ra, bắt đầu viết, nhưng những gì xâu viết lại không phải về anh, mà là cảm xúc của cậu. Nên quyển nhật kí đó mang tên "Cảm xúc của Yoo Seonho "

"Có những khi muốn quen 1 người khác, muốn yêu 1 người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình, cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra ...

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác, nhắc nhiều tới người khác, đi với với người khác trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội với lại làm gì mà có cơ hội chứ ..

Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác, căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....

Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi phải chôn vùi đi nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ. Cứ mỗi ngày những cảm xúc những hy vọng, những thương yêu cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình, 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...

Nhưng cũng thật vĩ đại, vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...
Seonho à, mày có nên buông không, trái tim mày sắp hỏng rồi?!"

Ngày x tháng x năm xxxx
Guanlin à, Em đã yêu anh nhiều hơn nh­­ững gì có thể, nh­ưng tất cả rồi cũng sẽ vô nghĩa đối với anh, anh đã thật tàn nhẫn khi để lại cho em một vết thương lòng trong tuyệt vọng. Em biết mình không có quyền gì để đòi hỏi, cũng không có quyền gì để trách anh, nh­ưng trong sâu thẳm trái tim em - anh mãi mãi thuộc về miền ký ức đau khổ..

Ngày y tháng x năm xxxx
Guanlin à, Anh không phải là người đàn ông đầu tiên mà em yêu, nhưng anh sẽ mãi là người đàn ông mà em yêu nhất, dẫu biết rằng anh sẽ không bao gi­ờ là của riêng em, không bao giờ thuộc về em theo đúng nghĩa của nó. Em vẫn sẽ yêu anh, yêu trong tuyệt vọng và yêu trong đau khổ.


Ngày xa tháng x năm xxxx
Lai Guanlin, Em sẽ ra đi, sẽ bước khỏi cuộc đời anh bằng một con tim ứa máu, mang theo cả một miền ký ức thuộc về anh. Còn anh - anh hãy trở về với tất cả những gì là của anh, những gì anh đã từng lựa chọn. Em sẽ mãi cầu chúc cho anh được hạnh phúc với tất cả những gì mà anh đang có, và tất cả những gì anh sẽ có.Tình yêu đã dạy cho em biết thế nào là phải hy sinh, thế nào là phải chấp nhận. Từ nay em sẽ một mình đối mặt với tất cả, một mình vượt qua cơn bão lòng, một mình hàn gắn những vết thương dù là trong vô vọng.



Ngày Xy tháng x năm xxxx
Guanlin à, 1 tuần em không đi học rồi. Anh không hề thăm em, em đã nghĩ mình nên buông nhưng khó quá anh à. Em yêu anh quá nhiều, em không thể buông tay được, Guanlin à, xin anh, ghét em cũng được, nhưng đừng rời xa em, đừng khiến em đau như lúc này. Em yêu anh Lai Guanlin

Ngày Yy tháng x năm xxxx
Guanlin à,
Rõ ràng thì em biết trước kết quả của việc nếu có thích anh thì sự việc sẽ đi về đâu. Em biết hết. Xung quanh anh luôn có rất nhiều người. Còn em, chắc chỉ bằng hạt cát. Có cũng được, mà thiếu cũng không sao. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà. Người thương nhiều hơn sẽ luôn nhận phần khổ hơn về mình.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Em biết thế.

Rồi cơn say này cũng nhanh chóng qua đi.

Rồi anh và em cũng sẽ là anh em tốt, hay chí ít ra cũng là bạn tốt.

Rồi sẽ có ngày nhớ lại... Em sẽ mỉm cười, vì đã có lúc em quý anh... hơn cả một người bạn.
Nhưng Guanlin à, tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy, tại sao em lại đau đến vậy?

+++++++++++++++++++++







Suốt 1 tuần, cậu chỉ ngồi đó, viết nhật kí . Trái tim cậu càng ngày càng thắt lại. Crush là nghiền nát mà, khi đơn phương ai thì người đó sẽ nghiền nát trái tim bạn.

Sau tuần đó, cậu tự nhủ chỉ được học, phải học và học thật nhiều. Quên đi anh.

Ngày tổng kết, cậu tìm hình bóng anh, người con trai cậu yêu 5 năm. Nhưng anh lai đi bên cô ấy. Yoo Seonho lại khóc. Đến cả tổng kết cũng không được nói chuyện với anh.

Tối đấy khi liên hoan, lúc tất cả đã tan, khi cậu chuẩn bị ra về. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ đằng sau.

- Lai Guanlin?

- Yên nào, chỉ một chút thôi. Tôi đọc quyển nhật kí của cậu rồi, đọc hết rồi. Những lần tôi trốn tiết, lần tôi đi học muộn, những bữa cơm, đều là cậu. Từ năm lớp 8 đến giờ, cậu vẫn yêu tôi. Tối biết cả lá thư cậu gửi cho tôi và cô ấy. Tôi biết cậu hay khóc sau trường. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu đau. Crush là nghiền nát, nhưng không phải là tôi nghiền nát trái tim cậu, mà là cậu nhiều nát tâm hồn tôi, làm tôi yêu cậu. Yoo Seonho này, tôi là gay, và tôi yêu cậu. Tôi không rep tin nhắn không phải tôi khinh mà là tôi không biết rep thế nào. Tôi không nói chuyện với cậu vì tôi sợ cậu khó xử. Tôi biết sáng nay cậu khóc vì thấy tôi bên cô ấy, nhưng cậu nên vui vì tôi đã nói chia tay. Seonho này, hôm cậu ốm tôi có đến chỉ là về sớm thôi, hôm chủ nhật tuần đó tôi lại đến cùng lớp. Tôi còn lâu mồ hôi cho cậu. Và tôi tìm thấy quyển nhật kí. Cảm ơn vì yêu tôi nhiều vậy. Cảm ơn vì không thể buông tay, và cảm ơn vì suốt học kì 2 cậu không quan tâm tôi- nói rồi Gualin dừng lại, nhẹ nhàng cầm tay Seonho lên, dặt tay lên ngực Guanlin khẽ nói - cậu không quan tâm tôi làm tôi cảm thấy Lai Guanlin cần cậu, trái tim Lai Guan Lin cần cậu, tậm hồn Lai Guanlin cần cậu. Yoo Seonho, làm người yêu tôi nhé?

Cậu lúc này không thể cười mà chẳng thể khóc, chỉ là lệ cứ tuôn. Lai Guanlin đã hôn lên nước mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa, cậu không thể nói nổi thành câu. Lặng lẽ gật đầu. Lai Guanlin hôn lên môi cậu, sau đó lại nói

- Quên mất, thân thể Lai Guanlin cũng cần cậu!

.....





End ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro