Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tập 8 lên sóng , sau 1 tuần chờ đợi và xem không biết bao rumor , hôm nay tâm trạng lo âu thấp thỏm mới vơi đi được phần nào . Lần này anh cùng nhóm với hầu hết những người hạng cao : Dae Hwi , Woo Jin lớn , Ong Sungwoo ... cùng luyện tập Never của Triple H . Anh từng nhường vị trí center của mình cho Jaehwan , anh không hề tham lam chút nào , anh biết khả năng của mình đến đâu nhưng trong tập này , anh đã giơ tay và khẳng định quyết tâm muốn làm center của mình. Tuy không được chọn nhưng khi kiểm tra vũ đạo , mình anh lại xung phong giơ tay lên nhảy . Anh nói nếu anh không giơ tay thì đó có thể là lần cuối anh được cố gắng, anh sẽ phải hối hận . Anh hoàn thành xuất sắc bài nhảy , được huấn luyện viên khen rất nhiều , anh là người duy nhất có thứ hạng thấp nhưng quyết tâm của anh vốn đã hơn những người khác rất nhiều . Bạn có hiểu cái cảm giác người mình yêu thương nói những lời đau lòng ấy, một mình nán lại luyện tập sau khi tất cả mọi người đã ra về hết , bạn sẽ buồn bã đến mức nào? Kết thúc tập 8 với tâm trạng nặng nề, tôi lại lên mạng để tìm kiếm những thông tin mới của anh , phát hiện ra bảng quảng cáo của anh ở trạm Jamsil đã hoàn thành. Trong lòng tự nhủ ngày mai sẽ ra đó xem sao , nhất định sẽ để lại những mảnh giấy nhỏ ghi những lời động viên, an ủi anh.

Ngày hôm sau..
Tôi ra tàu điện ngầm lúc ấy khoảng 6 giờ tối , người ở đó khá vắng và thưa thớt . Bảng quảng cáo của anh đã có kha khá notes , tôi dán cái của mình lên , cẩn thận để không đè lên các mẩu giấy khác. Đột nhiên một dáng người khá cao, gầy , đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen xuất hiện ngay cạnh tôi. Mắt người con trai ấy cứ đảo ngang đảo dọc liếc nhìn xung quanh , dường như anh có vẻ ngại ngùng lắm. Anh lôi từ trong túi một dấu stamp nhỏ , đóng lên những tờ note. Trong đầu tôi loé lên một tia sáng " Là anh . Là anh đúng không ? Nhất định là anh rồi " Tôi vẫn chưa chắc chắn , tay run run lôi điện thoại trong túi áo khoác thì anh đột ngột nắm lấy tay tôi khiến tôi không kịp phản ứng gì cả , chưng ra bộ mặt sợ hãi ( đoạn này hơi khó tin nhưng các bác hãy bỏ qua cho em ).
" Đừng hét lên , anh chỉ đến để đóng dấu lên những tờ giấy note này thôi. "
" Em.... em , em biết , anh , anh anh là Sungwoon " Mọi thứ quá bất ngờ khiến tôi lắp bắp không nói nổi 1 câu trọn vẹn " Em chỉ là , chỉ là muốn chụp ảnh lại mà thôi "
" Thật ngại quá , nhưng ... " ánh mắt anh sau lớp kính tròn đáng yêu kia như van nài tôi đừng làm vậy " Anh xin lỗi "
Hình như tôi đã đọc được điều này ở đâu đó rồi, anh đã từ chối chụp ảnh với fan khi đi với Samuel , anh thật sự cảm thấy có lỗi vì điều ấy . Biết điều tôi gật gật đầu " Em sẽ không chụp đâu ạ anh yên tâm "
Ánh mắt anh biến thành một đường cong , anh đang cười hài lòng , tiếp tục đóng những con dấu lên những mảnh giấy còn lại. Khoảng cách này là quá gần , giọng nói đáng yêu chết người của anh , ánh mắt anh , những cử chỉ hết sức dễ thương ấy, tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được rồi , bản thân đang mơ hay đây là thực , nếu là mơ thì xin dừng lại mãi giây phút này , không bao giờ thức dậy nữa...
Dường như vài người đã nhận ra anh , những cô gái bắt đầu xúm lại gần anh , anh chỉ kịp viết những lời cảm ơn dành cho fan rồi cúi gập người chào mọi người . Anh chạy đi như trốn tránh đám đông , có lẽ anh rất ngại , mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt hay bất cứ lời động viên nào.. Tuy nhiên tôi nhìn thấy con stamp của anh , nó bị đá ra xa , tôi nhanh tay chộp lấy nó và đút ngay vào túi áo " Có lẽ anh đã làm rơi trong đám đông hỗn loạn kia " , tôi nghĩ vậy..
Liệu con stamp này có giúp tôi gặp lại anh? Mà có lẽ không đâu , anh là người nổi tiếng như vậy mà , mình sẽ thay anh ấy giữ gìn con dấu này. Anh yên tâm , nhất định đến lúc anh debut , và anh sẽ được debut mà đúng không, em sẽ trả lại nó cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro