Hoa anh đào (Woojin x HyungSeob) (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thiệt sự là mình rất thích, vô cùng thích bài này luôn í, định up bài này lên mấy lần rồi mà chưa có đoản nào hợp tâm trạng. hôm nay tự dưng ra được ý tưởng mới, thế là up bài buồn buồn như này lên cho đủ đô :3

nhưng mà bài này thực sự hay vô cùng, vậy nên mấy mẹ vừa đọc vừa nghe nhé ::A:: nói chứ tui up nhạc tâm trạng lên là biết ngược sồi, mặc dù trình độ không được cao lắm nhưng tui sẽ cố gắng ;;A;;

--------

Đầu xuân, Tokyo trở nên thật dịu dàng. Cái nắng gắt của bao chiều mùa hạ đã bị hoa anh đào lấp đi, cái sự lạnh tái mặt của bao sáng mùa đông đã bị mặt hồ dịu nhẹ làm cho tan chảy.

Trên con đường còn thơm mùi nhựa mới, những bước chân nhẹ nhàng lưu động lại trong không gian êm ả. Mọi thứ dường như trở nên trầm lặng, đánh mất hẳn cái sự nhộn nhịp, sầm uất của Tokyo ngày nào.

Woojin đi lững thững, vờn vào gió và không khí những cái thở dài nặng nề.

Ngoái nhìn cây anh đào phớt hồng, nỗi buồn của Woojin như chỉ được vơi đi một chút. Cái nỗi buồn của một thằng con trai đã để lỡ mất người mình yêu, cái nỗi buồn của một thằng con trai vì tự trọng mà dứt bỏ niềm hạnh phúc đời mình.

Cái nỗi buồn ấy lớn lắm.

Lớn đến mức hoa anh đào cũng không kéo đi hết.

Lớn đến mức đã hằn sâu trong trái tim nó như một vết lõm nặng nề.

Lớn đến mức khiến nó phải dằn vặt bản thân mình hằng đêm.

Lớn đến mức khiến nó phải quyết tâm đi tìm cậu con trai ấy lần nữa. Cậu con trai của 5 năm về trước.

Ngay tại Tokyo này.

-

"Cái tiệm bánh Hàn Quốc đấy hả? Đi lên một tí nữa, gặp con hẻm rồi cua vào là thấy ngay"

"Cháu cảm ơn bác"

Woojin cúi đầu cảm ơn người phụ nữ kia, sau đó lại đi đến địa chỉ được cho theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương. Tim anh đập rộn ràng, không hề theo một nhịp nhất định nào. Nó vừa kéo anh đi nhanh chóng đến đấy tìm HyungSeob, vừa có chút sợ hãi, muốn dừng bước, muốn bỏ cuộc.

Woojin dừng chân trước hiệu bánh. Bảng hiệu có chữ "ChamSeob", chữ "ChamSeob" thật to và ngay ngắn.

Chân anh khụy đi một chút, thẫn thờ không biết có nên bước vào hay không.

"Woojin-ah! Sau này khi ra trường, tớ muốn cùng cậu mở một tiệm bánh. Cậu chịu không?"

"Cậu thích là được"

"Tớ sẽ đặt tên cho nó là ChamSeob"

"Sao không phải là Park Woojin đẹp trai?"

"Cái cục than dở hơi, đùa tớ mãi!"

HyungSeob đánh vào vạt áo Woojin, còn Woojin thì ngồi cười hì hì như thằng ngốc.

"Xin chào quý khách"

Một cô nhân viên nữ bước ra mời Woojin vào tiệm. Anh cũng thuận ý đi vào theo. Đã lặn lội đến tận đây rồi, sống chết cũng phải gặp được HyungSeob một lần rồi mới có thể thanh thản mà đi được. Anh đã nghĩ như vậy, và tất nhiên anh sẽ làm được.

"Cứ lấy bừa cho tôi cái bánh nào cũng được. Nhưng mà cô cho tôi hỏi, ai là chủ tiệm vậy?"

"Chủ tiệm là anh trai tôi"

"Thế... cậu ấy đâu?"

"Anh ấy chỉ làm bánh trong bếp, không thường xuyên ra ngoài. Để tôi nói anh ấy làm bánh cho anh"

"Cảm ơn"

Woojin chống cằm, thẫn thờ nhìn vào bếp. Anh cố ngoái nhìn vào bếp, nhưng vô dụng.

Sau khi ăn xong bánh, anh có thử hỏi gặp HyungSeob nhưng không được. Thế là anh vác quả mặt đen thui như vừa cày ruộng về khách sạn.

-

10 PM

HyungSeob đi dạo quanh công viên mấy vòng, cố tìm xe bạch tuộc nướng vẫn hay ăn. Giờ này Tokyo vẫn còn rất đông đúc, xe đồ ăn thì không thiếu, nhưng chỉ có một chỗ cậu ăn quen vị. Từ lúc mới sang Nhật đến giờ đã 5 năm mà cậu vẫn chỉ ăn mỗi bạch tuộc nướng của xe này. Thật lạ.

"Cô Yumi~ Cho cháu 3 suất đi ạ~"

"Rồi rồi, cô chuẩn bị riêng cho cháu rồi đây. À mà HyungSeob này"

"Sao ạ?"

"Ban sáng có cậu đẹp trai nào tìm con đấy"

"Cậu ấy có nói tên không cô?"

"Không. Nhưng da cậu ta hơi rám nắng. Có vẻ là người Hàn Quốc"

Là Park Woojin.

Ahn HyungSeob hơi thừ người ra một chút. Cậu bất giác im lặng khi nghĩ đến anh. Có một sự nhớ nhung bất chợt trào dâng khiến khóe mắt cậu ướt đẫm. Dòng cảm xúc mãnh liệt ập lên vai cậu, khiến nó run rẩy không ngừng.

"HyungSeob, HyungSeob! Sao vậy con? Không khỏe sao?"

"Cô, cậu ta có nói sẽ đi đâu sau đó không ạ?"

"Cậu ta nói muốn đến tiệm bánh của con"

Người đòi gặp mặt cậu trong tiệm bánh lúc đó, không ai khác ngoài Park Woojin.

"Tiền đây ạ, cảm ơn cô. Cháu có việc gấp phải đi. Chào cô ạ!"

HyungSeob cầm bì mực chạy đi một mạch về tiệm, miệng thở hồng hộc.

"Eunseo, Eunseo! Lại đây anh hỏi!"

"Gì vậy anh?" - Eunseo đang ngồi trong phòng khuấy bột, bỗng dưng bị kêu nên có chút bất ngờ.

"Cái người ban sáng tìm anh ấy, em có biết anh ta ở đâu không?"

"Sao em biết được cơ chứ? Nhưng có vẻ anh ta không phải dân vùng này. Anh muốn tìm thì đến mấy cái khách sạn gần đây thử xem. Chắc anh ta cũng lẩn quẩn đâu đó thôi, đây là khu trung tâm mà"

"Vậy anh đi, em ở nhà đóng cửa cẩn thận"

HyungSeob chạy như điên ra khỏi hẻm. Nhưng vừa ra khỏi đó đã gặp ngay cái dáng quen thuộc.

"Hyung.... HyungSeob?"

Woojin trố mắt nhìn chàng trai trước mặt. Anh chẳng qua định sang đây tìm cậu lần nữa, hóa ra lại gặp ngay trước tiệm.

"HyungSeob này, tôi... tôi tìm cậu mấy tháng nay rồi. Tôi muốn..."

"Ra cafe đi, nói ở đây không tiện"

-

"Anh tìm tôi có việc gì?"

HyungSeob mặc dù rất nhớ Woojin, nhưng nhất định không chịu bộc lộ ra ngoài. Cậu vẫn khư khư giữ giá, nhất quyết không đem ngắt ra xào thịt bò.

"Tôi nhớ cậu"

Woojin gượng từng chữ với HyungSeob. Anh đã tập nói đi nói lại câu này rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao khi trực tiếp thực hiện thì quá khó đi.

"Tôi muốn xin lỗi cậu vì chuyện của 5 năm trước. Khi đó tôi đã làm cậu tổn thương rất nhiều rồi. Xin lỗi cậu"

"Woojin, đừng đi mà!"

"Xin lỗi HyungSeob, tớ phải đi. Đi vì tương lai của tớ" 

"Nhưng chẳng phải cậu đã bỏ thi Kinh tế rồi sao? Sao bây giờ lại..."

"Đây là chuyện của cả gia đình tớ, tớ muốn quyết cũng không thể. Để tiện cho việc học hành thì tớ nghĩ chúng ta nên chia tay đi"

"Tớ chấp nhận yêu xa mà Woojin! Tớ..."

"Đã nói hai chúng ta chia tay không phải vì cậu, mà là vì chuyện học hành của tớ! Tớ không muốn nói nhiều nữa, cậu cứ tự mà suy nghĩ đi nhé"

Đêm đó, có một người con trai tên Park Woojin xách va li đến sân bay để lên chuyến bay tới Úc, người con trai mà HyungSeob yêu thương hết lòng.

"Cậu tính chỉ xin lỗi thôi là xong sao? Không định cho tôi thứ gì xứng đáng để bù đắp tổn thương à?"

Woojin có chút bất ngờ, anh không nghĩ rằng HyungSeob lại quên đi những chuyện ngày xưa nhanh đến thế. Anh cứ đinh ninh rằng vết thương lòng anh gây ra cho cậu quá lớn, e rằng 5 năm không đủ để chắp vá lại.

"Thế em muốn gì?"

"5 năm qua tôi bị anh làm cho thiếu thốn tình cảm quá rồi. Hẹn hò lại đi"

HyungSeob vốn không muốn giận lẫy gì anh. Việc anh đi năm đó là hoàn toàn đúng. Tương lai của anh sáng lạng như thế, nếu cậu cứ níu nó khư khư trong vũng lầy mãi thì cậu sẽ trở thành kẻ ích kỉ mất. Gặp lại anh như thế này đối với cậu là tốt lắm rồi.

"Được"

-

Những ngày hôm sau, HyungSeob và Woojin đã trở về cuộc sống thường nhật của một đôi tình nhân đúng nghĩa. Anh dẫn cậu đi khắp Tokyo, nào là siêu thị, quán ăn, rạp chiếu phim, công viên giải trí. Hầu hết thời gian của hai người là dành cho nhau.

Hôm nay Woojin đưa HyungSeob đi ngắm hoa anh đào.

"Tháng này là đúng mùa anh đào nở nhỉ?"

"Đúng rồi. Tháng 3 anh đào nở rộ lắm"

Woojin kéo HyungSeob xuống bãi cỏ xanh gần đấy, để cậu gối đầu lên đùi anh. Hai người yên lặng ngắm hoa, không ai nói với ai câu nào.

Hoa anh đào bâng quơ rơi xuống, nhẹ nhàng như mây như gió. Chúng rơi cùng nhau, tạo thành một vòng tròn ở mỗi cái cây. HyungSeob vẫn có thói quen gọi nó là "Mưa anh đào", vì mỗi đợt rụng sẽ có rất nhiều hoa rơi xuống cùng một lúc. Cánh hoa đào rất nhẹ chứ không nặng như hạt mưa, vì thế nên cái cách nó rơi xuống cũng mang một cảm giác rất khác.

Cảm giác nhẹ nhàng, yên bình mà không nặng nề.

Giống như Woojin và HyungSeob bây giờ vậy.

Không gò bó, không định kiến. Cả hai đều đã có công việc riêng, có thể tự do qua lại với nhau. Không ai phụ thuộc ai cả.

Một tình yêu độc lập.

HyungSeob lấy cánh tay Woojin vòng ra sau lưng mình, đẩy anh nằm ngửa xuống nền cỏ. Cậu nằm đè lên người anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực nam  tính ấy không ngừng.

"A... em cứ như thế thì anh không nỡ đi đâu HyungSeob. Anh sẽ muốn bên em mãi thôi"

"Anh nói gì cơ?"

"À không, không có gì. Cứ dụi tiếp đi, thích lắm"

Thế là nguyên buổi sáng của hai con người ấy an tọa ở dưới gốc anh đào xinh đẹp kia.

-

Tối

Bóng đêm dày đặc, ôm trọn căn hộ nhỏ.

"HyungSeob..."

Woojin ôm HyungSeob vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu mà hít một cái thật sâu.

"Gì vậy Woojin?"

"Anh muốn nói với em một chuyện"

"Ừm"

"Chúng ta về Hàn Quốc nhé?"

"Anh không muốn sống ở đây sao? Hay là có chuyện gì?" - HyungSeob ngửa đầu lên, đanh mặt hỏi Woojin.

"Không có. Chỉ là ở đây anh cảm thấy không thoải mái. Dù gì Hàn Quốc cũng là quê hương của mình, về đó sống thì vẫn tốt hơn là ở đây"

"Thế còn Eunseo? Em không thể
bỏ con bé ở lại được. Nó chỉ mới 16 tuổi thôi, việc nhập học ở Hàn Quốc cũng rất khó khăn. Nó đã ở đây từ bé với ông bà rồi, em sợ nó không quen" - Cậu đổi tư thế, nằm sấp xuống người Woojin.

"Đừng lo. Những việc đấy anh sẽ xử lí"

"Thế không được, em đã là gì của anh đâu? Mà nếu có là gì cũng không được, em không muốn sống phụ thuộc vào anh"

"Trước mắt thì cứ như vậy trước đi đã, quan trọng là em có chịu về hay không thôi"

"Chịu thì chịu, nhưng..."

"Vậy thì tốt. Ngủ đi"

Woojin ôm trọn HyungSeob vào lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi mới nhắm mắt ngủ.

Còn HyungSeob, cậu trằn trọc cả đêm nhưng vẫn chẳng thể chợp mắt. Linh tính cậu mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra được điều gì. Chỉ là, cậu có cảm giác rằng mình sẽ mất đi một thứ gì đó, một thứ vô cùng quan trọng. Tim cậu như ngừng đập, cái cảm giác này rốt cuộc là gì đây?

-------

Ui ôi, hơn 2k từ :'<

Thiệt tình là dạo này tui bận vô cùng luôn, được mấy bữa nay thủng thỉnh mới viết được cái chap lộn xộn này. Cơ mà mới chỉ là Part 1 thôi, còn part sau nữa nhe :3

Mà không phải tui thiên vị gì WooSeob đâu. Vốn dĩ ban đầu cái khung của đoản này nó đã dài như vậy rồi, sau đó thấy hợp với WooSeob nên mới viết về hai anh :'> Tui cũng có ý tưởng cho đoản của couple khác luôn rồi, xong đợt WooSeob này là quất luôn <3




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro