[CathChae] Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú mèo, lông trắng và mắt xanh. Đôi mắt xanh sâu hoắm như thế giới của nó.

Những bước chân xám, một cuộc đời hồng.

Những giấc mơ ngọt ngào và những kế hoạch được hoàn thiện đúng ý.

Một chú mèo ung dung liếm những sợi lông mềm mượt của mình, chìm trong biển tình, có nhạc và có sóng, cùng với đầy những toan tính.

Đấy là Ki HeeHyun.

Đấy là con mèo kiêu ngạo của cuộc đời em. Đấy là con mèo mà có lẽ cả đời này chẳng thể tìm thêm lấy một người giống thế. Con mèo đáng thương và cũng đáng ghét ấy. Luôn luôn chỉ biết gò bó bản thân mình trong cuộc sống nhàm chán của nó. Làm đôi khi em muốn nhiều điều. Em muốn...

Em muốn con mèo ấy thôi toan tính.

Em chẳng biết mình thầm cầu xin con mèo ấy thôi vạch ra những kế hoạch bao nhiêu lần rồi nữa. Cuộc sống còn có mấy chứ, con mèo ấy luôn quan niệm như thế, để rồi đem ước nguyện, tham vọng, mọi thứ nó có thể, sắp xếp và vạch ra hàng trăm những kế hoạch. Những kế hoạch hoàn hảo từng mi li mét.

Em không nhớ mình đã hoảng hốt thế nào khi đôi môi con mèo ấy nhếch lên và đôi mắt xanh sâu hoắm lại một nỗi niềm, đó là khi mọi kế hoạch của nó thành công, và em đứng vị trí thứ bảy. Một cách hoàn hảo đã sắp đặt trước.

Nó biết mọi thứ, nó biết mọi thứ cho dù là nhỏ nhất hay là những điều không thể. Em nhìn sâu vào ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nhìn sâu vào lòng con mèo trắng ấy và bật khóc. Tất cả, mọi toan tính đều vì em.

Ki HeeHyun không bao giờ làm bất kể thứ gì nếu nó là vô nghĩa. Và Ki HeeHyun không làm bất kể thứ gì vì mình. Ki HeeHyun làm vì em.

Tất cả...

Em đã cầu nguyện rằng em và nó chưa từng gặp nhau. Chưa từng vướng vào nhau, chưa từng yêu, chưa từng là của nhau. Nó, con mèo trắng tội nghiệp ấy luôn đem lại cho em mặc cảm tội lỗi. Rằng em giống như thể đồ xấu xa, chiếm hết mọi thứ của nó. Từ những thành công đến cơ hội, tất cả đều do em. Cứ như thể vậy.

Nhưng chẳng ai biết cả, nó đã tự buộc lấy mình. Vì tình yêu đã như bỏ bùa mê vào ánh mắt nó, để nó tự biến mình thành nô lệ, cứ thế mà phục tùng theo. Sợi dây tình yêu như chiếc dây xích cột chặt lấy cổ nó, và nó thì tự cầm xích dắt mình đi.

Em cũng ước mình nhận ra mọi điều sớm hơn, để khi thất bại của nó trở thành thành công của em, em đã không cảm thấy tội lỗi. Kể cả khi nó ôm em vào lòng, thủ thỉ rằng

"Mọi chuyện ổn rồi em"

Ngay lúc ấy em muốn hét lên hai chữ "Đồ Khốn!". Em chỉ biết khóc. Khóc rất nhiều.

Em đã ước nó đừng yêu em. Em đã ước rằng cả hai đừng yêu nhau.

Vì em biết, Ki HeeHyun là kẻ nặng tình. Lòng nó luôn là một mớ hỗn độn màu hồng.

Em muốn bơi vào trong mớ lộn xộn lòng nó. Em muốn thấy thế giới màu hồng của nó như thế nào. Em muốn thấy những cơn sóng lúc dữ dội lúc êm ả. Em muốn thấy màu hồng ấy trôi nổi trong màu xám trắng. Em muốn thấy tất cả.

Em cần biết rằng nó nghĩ gì sau tất cả.

Rằng...

"Mèo? Chị có thấy đau không?"

"Mèo? Chị có biết buồn không?"

Những câu hỏi luôn khiến em thấy sợ. Luôn khiến em muốn trốn tránh hiện thực. Liệu Ki HeeHyun có biết đau không? Liệu Ki HeeHyun có biết buồn? Liệu...

Em trốn tránh trong nỗi sợ hãi. Không còn muốn ôm nó vào lòng nữa, không còn muốn hôn lên môi nó nữa. Em không muốn rằng trong nụ hôn hay những cái ôm, em sẽ chợt nhận ra trái tim của Ki HeeHyun vừa vơi đi một chút. Em không muốn thấy nỗi đau cuộn thắt trong trái tim nó. Em sợ, sợ rất nhiều điều.

Em yêu Ki HeeHyun. Hơn tất cả những điều mà em có.

Vậy nên em sợ em hiểu được nỗi đau của Ki HeeHyun

Em quyết định gói mình trong những bận rộn. Từ chối vỏ bọc của nó, từ chối những câu hỏi, những tin nhắn, thậm chí từ chối cả những cuộc gặp. Vì em sợ. Em có lẽ cần để cho nó được yên. Lòng của con mèo trắng có lẽ cần được nghỉ. Nó không cần phải lo cho em nữa, em đã lớn quá rồi và rằng em không phải là một đứa trẻ mới lên ba. Nó phải học cách tự lo cho bản thân chứ không phải chạy theo những toan tính. Nó cần tự trưởng thành.

Ki HeeHyun cần trưởng thành. Ki HeeHyun phải tự thoát ra khỏi những cô đơn.

Vì trên tất cả, dường như Ki HeeHyun có tất cả, nhưng thực chất Ki HeeHyun chỉ là một chú mèo hoang mà thôi. Không gì hết, Ki HeeHyun chỉ có hai bàn tay trắng như bộ lông của nó. Em không muốn nó cô đơn hơn nữa.

Em không muốn thấy người em yêu phải chịu những thiệt thòi. 

Thế nhưng em đã nhầm

Và rồi...

Em nhận ra rằng mình là một phần của Ki HeeHyun.

Em là tình yêu.

Em là những kế hoạch.

Em là mục đích.

Em là lời nhạc, lời thơ.

Em... Là tất cả.

Nó muốn bao bọc em, nó muốn chiếm hữu em như một món đồ quý giá mà nhà khảo cổ học mất cả đời mình để tìm kiếm.

Nó muốn em, thứ để nó tiếp tục đứng dậy và bước đi.

Em là thế đấy, một phần trong trái tim nó. Và nếu em mất đi, đôi mắt xanh sẽ hóa đen, xám sẽ chiếm hết lấy những màu hồng và bộ lông trắng sẽ tan biến.

Ki HeeHyun đã từng nói

"Chị sẽ làm mọi thứ. Mọi thứ để bảo vệ em. Jung ChaeYeon!"

Đúng! Ki HeeHyun đã làm tất cả.

Nhưng cuối cùng thì Ki HeeHyun chỉ là một con mèo to xác, chưa đủ trưởng thành, cô độc và ngạo mạn. Nó lớn rất lớn nhưng chỉ chứa một trái tim bé nhỏ, đỏ thẫm và rỉ máu. Ki HeeHyun rốt cuộc cũng chỉ là như bao người, gói gọn lại trong hai từ ngốc nghếch.

Ki HeeHyun nên tự hỏi rằng ai là kẻ thông minh trong mối tình này. Là nó hay là em. Vì nó đang tự chạy về phía những ánh đèn, chạy về phía em, toan tính nhưng lại chẳng toan tính. Ki HeeHyun chỉ cần được em vuốt ve mà thôi.

Chẳng biết thời gian đã trôi như thế nào. Bây giờ, em trở về trong vòng tay nó, con mèo trắng Ki HeeHyun. Nó lại xù bộ lông trắng, kiêu ngạo và vạch ra những kế hoạch để bảo vệ em. Ôm em thật chặt trong lòng, và lúc này em đã thấy mình là một màu hồng đầy ắp trong trái tim nó.

"Ki HeeHyun! Em yêu chị!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro