[ChaeJeong] Một vòng luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày.

Ánh đèn hắt hiu từ phòng bếp chỉ đủ để em nhìn thấy khuôn mặt cô vẫn còn đó. Ánh đèn từ chiếc tủ lạnh và tiếng leng keng của chai lọ khi em đóng lại. Em và cô nằm trên chiếc giường bề bộn với chăn gối và giấy tờ và hàng tỉ thứ khác có thể ở trên. Em lăn lộn và cười khúc khích, em kể về một chuyện nào đó em có nghe, nói những câu ngốc nghếch và trẻ con quá độ so với cái tuổi của em. Còn cô sẽ nằm đó, đôi lúc là xem một bộ phim, đôi lúc là hát khi em vẫn còn đang kể. Hay là làm bất kể điều gì.

"Ôi em xin lỗi!"

Em hậu đậu làm rớt một chút rượu vang ra ga giường trắng, một vệt đỏ tím thẫm ga giường, lan ra cũng chẳng làm cô bận tâm. Cô cười nhìn theo dáng em với lấy khăn giấy trên kệ tủ.

Chiếc váy màu be, có lẽ đã ngả màu rồi vẫn còn thướt tha lắm, chìm trong bóng tối của căn phòng nằm trọn vẹn ở tầng bốn một khu nhà tập thể cũ. Chỉ có đèn bếp, chỉ có những ánh đèn led xanh xanh đỏ đỏ từ những quán bar hay khách sạn đối diện. Tiếng mèo kêu từ ban công và tiếng gió dịu dàng vuốt ve những tấm rèm cửa sổ.

"Nhà chị nhiều cửa sổ hơn em nghĩ"

Em nói câu ấy nhiều lần hơn cô tưởng. Em nói nhiều lắm, và thậm chí có lẽ ngày nào em đến đây em cũng nói. Bất kể khi nào em không còn điều gì để kể nữa, hay cô đã đóng laptop và quyết định chuyển sang đọc sách.

"Này. Chị đọc sách như thế này rất không tốt cho mắt. Tối quá. Bật đèn lên"

Nhưng em sẽ không bật đèn đủ sáng để cô đọc đưọc sách cho đúng tiêu chuẩn. Em sẽ bật đèn ngủ hay là bật đèn nhấp nháy rồi ngồi cười về chúng.

Em là một thứ giản đơn mà cô có đưọc trong đời.

Em là một cô gái mang cho cô cảm giác kì lạ. Em phiền toái nhưng là thứ phiền toái kì diệu.

Kì diệu theo cách của riêng em.

"Chaeyeon"

"Hmm"

Cô chỉ lên môi mình. Em lại mỉm cười, hôn lên môi cô. Như một đứa trẻ, em hạnh phúc vì điều đó. Đưọc hôn lên môi cô hay là vì một điều gì khác nữa. Em là như thế cô nhóc ạ. Một cô nhóc kì lạ.

"Em yêu chị, Sejeong"

Em luôn cố gắng chờ đợi. Cố gắng chờ đợi cô nói rằng cô cũng yêu em hay những điều tương tự thế. Nhưng không có điều ấy bao giờ.

Chuông điện thoại reo luôn đúng lúc.

Mười một giờ đêm. Ai đó gọi em nhỉ?

"Chị. HeeHyun gọi em"

"Nghe đi"

Cô sẽ bỏ đi chỗ khác. Dùng một ly rượu vang, uống một ly nước ngọt. Lảng tránh em đi.

Em bĩu môi. Em phải về rồi. Chào nhóc.

Em ôm lấy cô dụi mặt vào ngực áo, nhì nhằng như đứa trẻ con. Lần nào cũng thế. Lần nào cũng vậy.

"Em yêu chị Sejeong"

"Em muốn ở lại đây. Chơi với chị thêm chút nữa"

Nào nhóc, người yêu em đang chờ. Ngay dưói chân tòa nhà đó. Về đi nào nhóc.

Và cũng vậy thôi. Em bật dậy. Thay đổi chóng mặt, chiếc váy màu be quay ngoắt, em đi thẳng ra cửa, không một lời chào từ biệt. Em biến mất sau cánh cửa gỗ.

Để lại ở đây tôi và bề bộn những thứ.

Tôi đã tự hỏi thứ phiền toái ấy đến bên tôi làm gì chứ. Tôi đã tự hỏi vì sao em và tôi lại đến với nhau. Những mối quan hệ kì lạ. Những đêm kì lạ.

Tôi đã tự hỏi tại sao mình vẫn chấp nhận một mối quan hệ kì lạ như vậy trong đời mình. Và em, tôi biết người yêu em và em cũng có thứ quan hệ kì lạ ấy. Vì sau những tiếng chuông điện thoại không phải là một lời hỏi thăm bình thường. Luôn là lời năn nỉ xin em hãy về đi.

"Chaeyeon. Về với tôi!"

Tôi đã từng nghe rất rõ lời năn nỉ của Ki HeeHyun. Cũng nhiều lần hiểu đưọc nỗi đau mất em của Ki HeeHyun

Em yêu tôi. Tôi yêu em. Nhưng Ki HeeHyun yêu em. Em và HeeHyun là một đôi tình nhân.

Đó. Một mối quan hệ lòng vòng. Quẩn quanh và ngu ngốc.

Em nắm lấy tay tôi. Tôi nắm lấy tay em rồi trao nó lại cho người yêu em.

Vậy thôi.

Một ngày.

Chúng ta lại đến với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro