[NaChung] Khi Chúng Ta Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì?"

Nayoung bước vào phòng rồi nằm xuống giường, tay trái vắt lên trán và nghĩ ngợi lung tung. Lịch trình dày đặc đeo bám trên hai vai gầy đến bây giờ mới được hạ xuống. Nhưng đơn giản là mắt còn chưa muốn nhắm, có những sự mệt mỏi đến nỗi bạn chẳng thể ngủ nổi.

Chiếc giường đơn chật chội, dường như còn chẳng đủ chiều dài cho một cô gái cao lêu khêu như Im Nayoung, bỗng dưng lại trở nên chật chội hơn. Một dáng người bé tí con con chen lên, cuộn tròn cố gắng đẩy Nayoung vào trong chừa chỗ mình. Nayoung cười khúc khích, ánh mắt bất lực lùi theo từng cái nhích của cô gái nhỏ. Và đến cuối cùng nàng phải xoay hẳn người, nhường một khoảng trống lớn trên cái giường bé tí cho cô gái kia.

"Sao nào?"

Nayoung cười. Cô gái kia cuộn tròn người, không hề nhìn nàng, cũng chẳng đáp lại nàng. Chỉ đơn giản là co người lại nằm đó chiếm hết phần của nàng.

Nàng vòng tay ôm lấy em.

"Sao nào?"

"Em sẽ nhớ chị lắm"

Nayoung cười tít mắt.

"Sao tự dưng lại nói thế?"

"Em không nghĩ sau khi chúng ta chia tay thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Em biết chúng ta chỉ là một nhóm tạm thời thôi. Chị có thấy một năm là quá ít không? Chị còn có Pledis girl. Chị còn JieQiong. Còn bao nhiêu người nữa. Chị có biết không? Lúc em trở về công ty, chả biết mình có thành công được như này nữa không. Hoặc là tiếp theo em sẽ phải làm gì hay chỉ bám mặt ở phòng tập thôi. Em sẽ nhớ mọi người lắm. Nhớ nhiều lắm. Em phải làm sao đây? Em muốn một năm trôi dài mãi. Em không muốn chuyện này kết thúc."

Nayoung cười. Nàng hiểu mọi điều này và nàng nghĩ những đứa trẻ tiếp theo sẽ nói với nàng những điều tương tự thế. Nhưng nàng thì vẫn không tưởng tượng được con hamster này lại nói với nàng những điều này.

"Chị cũng sẽ nhớ em. Chúng ta còn ở đây thì còn bên nhau. Đừng lo những điều về sau này. Chúng ta còn ở bên nhau mà, em đừng lo gì cả. Còn chuyện sau này, em cũng ừng lo gì cả, tất cả chúng ta là bước đệm của nhau. Mạnh mẽ lên nào con hamster của chị!"

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ? Tất cả chúng ta ý?"

"Đương nhiên! Chị, em, cả chín người còn lại. Cho dù mỗi người rồi sẽ đi một hướng, nhưng mà thế thì sao?"

"Ừ sẽ mãi bên nhau. Cả mười một con người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro