[Produce 101] [SamHoon] Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em hôm nay có chuyện gì sao?" Park Jihoon nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Kim Samuel.

Samuel không trả lời anh, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào cốc nước trước mặt, nhìn đến nghiêm túc.

Park Jihoon đợi thật lâu vẫn không thấy Samuel trả lời, anh đưa tay lên xoa xoa trán  mình, cắn môi nhẫn nhịn để không bực lên mà đập cậu nhóc bên cạnh mình.

Jihoon cứ thế ngồi im thật lâu, lúc này Samuel mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh, em nghĩ là em thích một người." Samuel nói rồi lại cúi đầu xuống, thời gian dạo gần đây tâm trạng cậu bất ổn, trong đầu cứ tự giác nghĩ về một ai đó.

"Thích? À..." Jihoon có chút thất vọng, anh không nghĩ Samuel sẽ nói chuyện này với mình. Mà anh cũng chẳng biết bản thân mình vì sao lại thất vọng khi nghe Samuel nói đang thích một ai đó.

"Em phải làm sao đây?"

-----

Dạo gần đây trời rất hay đổ mưa, nhiều hôm trời đang trong xanh cũng vô tình kéo đến một cơn mưa nắng. Park Jihoon cũng vì thế mà phát ốm.

"Con nghĩ ngơi đi, ngủ một chút, khi nào có đồ ăn thì mẹ sẽ đem lên cho con."

"Vâng, con biết rồi."

Đợi mẹ đi rồi Jihoon mới dám cầm điện thoại lên, hai ngày nay Samuel chẳng gọi điện cho anh, cũng chẳng có một tin nhắn nào. Thằng nhóc kia không lẽ đang chú tâm theo đuổi người mình thích sao?

Jihoon chần chừ thật lâu mới dám nhấn nút gọi. Anh đợi, một hồi chuông, ba hồi chuông, Samuel vẫn không bắt máy. Jihoon tắt điện thoại, mệt mỏi chôn mặt vào gối, anh thực muốn khóc. Hôm nay anh nhớ cậu đến phát điên lên rồi...

-----

Samuel nhận được cuộc gọi của Jihoon, lúc nhìn thấy tên người kia hiện lên, cậu thực sự muốn bắt máy, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không làm được điều đó. Cậu nhìn điện thoại rung thật lâu nhưng cũng chẳng dám cầm lên.

"Em phải làm sao đây." Samuel gục đầu xuống bàn, vì dùng sức hơi lớn nên tiếng vang cũng chẳng nhỏ tí nào, hẳn là rất đau.

Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn khuôn mặt của Park Jihoon.

Samuel không dám đối mặt với Jihoon, cậu sợ bản thân mình lúc yếu lòng sẽ nói lên những điều không nên nói. Chính những điều đó sẽ làm cho tình bạn bè của hai người vỡ nát. Cậu thà tự dằn vặt bản thân còn hơn làm những điều khiến bản thân mình sau này phải hối hận.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Samuel từ trong phòng vội chạy ra mở cửa.

"Cái này cho cậu."

Là em gái của Jihoon đến, mang một hộp đồ ăn.

"Sao lại là cậu?" Samuel khó hiểu, bình thường nếu muốn đem gì qua thì đều chính tay Jihoon mang đến.

"Anh Jihoon bị ốm, mẹ nấu một chút đồ ăn bồi bổ cho anh ấy, tiện nấu luôn cho cậu. Mà cậu cũng thật tồi, bình thường thì như hình với bóng cùng anh trai tôi, đến lúc anh trai tôi bị bệnh thì lại chẳng thấy bản mặt cậu đâu. Cậu nói  xem, không tồi thì là gì?"

"..." samuel bị quở trách đến không thể nói thành lời.

"Mà này, cậu không mời tôi vào nhà sao?" Nói rồi liền lếch vào nhà.

Samuel thở dài, đóng cửa lại.

"Hôm nay cậu rảnh rỗi đến mức có thể ngồi đây chơi sao?"

"Tôi đến đây nói chuyện chính sự với cậu. Nào nào, mau ngồi xuống." Cô ra hiệu cho Samuel ngồi xuống, còn bản thân mình thì ngồi khoanh tay khoanh chân trên sô pha.

"Rồi, muốn nói gì nói mau đi." Samuel nghe theo, bất đắc dĩ ngồi xuốn ghế.

"Tôi nói cậu nghe, anh trai tôi dường như đang thích ai đó."

"Có sao?" Samuel ngạc nhiên.

"Có a, chính là anh ấy dạo gần đây rất hay nhìn vào điện thoại, vẻ mặt lúc chờ mong lúc thất vọng rất đáng nghi." Cô nàng ra vẻ thông thái, nói đến nhập tâm.

"Cậu đừng có bậy bạ." Samuel liếc xéo cô nàng.

"Tôi khi nào thì bậy bạ, không thì như này đi, cậu qua nhà tôi hỏi thẳng anh trai tôi cho chắc."

"Cậu tự đi mà hỏi." Samuel đứng dậy, cầm theo hộp đừng đồ ăn rồi đi vào phòng bếp.

"Cậu đừng có ích kỉ như thế, tôi đây hỏi được thì đã không cần nhờ đến cậu." Cô nàng cũng chẳng chịu buông tha.

Samuel bị cô nàng bám cho đến mức đường cùng. Cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý với cô nàng, lúc này nàng kia mới chịu dứt áo bước ra khỏi nhà cậu.

--------

Jihoon cả ngày hôm nay đều nằm suy nghĩ, đến ngủ cũng chẳng muốn ngủ.

Cửa phòng ngủ mở ra, Jihoom cũng chẳng để ý, anh cứ mãi nhìn lên trần nhà.

"Jihoon à..."

Jihoon giật mình, giọng nói này...

Anh vội vàng ngồi dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói. Samuel thế mà lại xuất hiện ở đây, không lẽ có chuyện gì?

"Samuel? Có chuyện gì sao?"

Samuel đóng cửa phòng lại, chậm rãi bước đến gần Jihoon.

"Không có gì, em nghe nói anh bị ốm nên đến đây thăm anh một chút."

"Haha, anh không sao, em không cần mất công thế." Jihoon cười, nhưng mà thực tâm anh chẳng muốn cười chút nào cả.

Rồi căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Bên ngoài, từng hạt mưa lại đua nhau đổ xuống. Ban đầu chỉ lách tách vài hạt, rồi sau đó mỗi lúc mỗi lớn, còn kèm theo cả tiếng sấm.

"Jihoon à, em nghĩ là..."

"Em đừng nói gì hết, anh không muốn biết người em đang thích là ai, anh thực sự không muốn biết." Jihoon chẳng đợi Samuel nói xong, anh vội vàng cắt lời cậu.

"Em không phải nói chuyện đó, em chỉ muốn hỏi anh có phải đang thích ai hay không?" Samuel có chút ngạc nhiên khi Jihoon tỏ thái độ như thế, bình thường Jihoon chẳng cắt lời ai bao giờ, vậy mà hôm nsy anh lại vội vàng cắt lời cậu.

"Đúng vậy, anh đang thích một người."

"Có thể nói em biết là ai hay không?" Samuel nhíu mày.

"Anh nghĩ là không." Jihoon nằm lại trên giường, quay lưng về phía Samuel, anh trùm chăn khắp người. "Em mau về đi."

Samuel có chút thất vọng, cậu phò cười. Chuyện đến mức này rồi cậu có nên nói ra hay không?

Samuel ngồi đó thật lâu, Jihoon dường như cũng đã ngủ, lúc này chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đặn của anh. Trùm chăn kín mít như thế mà vẫn có thể ngủ sao?

"Jihoon à, em nghĩ là em thích anh mất rồi."

"Em cũng chẳng biết vì sao mình thích anh."

"Bản thân em thật quái dị đúng không?"

"Nhưng mà anh đừng lo, em sẽ không làm phiền đến anh."

Samuel đứng dậy "Anh ngủ ngon" nói rồi cậu quay người bước về phía của ra vào.

Jihoon lúc này cũng kéo chăn xuống, anh nghe tất cả những gì Samuel đã nói. Cảm xúc như vỡ òa, anh chẳng biết phải làm sao? Nước mắt tự động rơi xuống.

"Samuel à..."

Samuel định bụng mở cửa, nhưng tay chưa chạm đến thì lại nghe tiếng Jihoon gọi tên mình. Cậu hội vàng quay đầu lại. Nhìn người kia đầu tóc bù xù, khuôn mặt chỉ toàn là nước mắt, cậu đi nhanh về phía anh. Lo lắng ngồi xuống ôm anh vào lòng.

"Làm sao thế? Anh sao lại khóc?"

"..." Jihoon chẳng trả lời, trong đầu chỉ toàn câu nói kia của Samuel.

Samuel cứ thế ôm anh, đợi đến lúc Jihoon ngừng khóc.

"Anh làm sao thế?" Samuel lo lắng.

"Có phải em sẽ bỏ anh không?" Jihoon hỏi.

"Em khi nào thì nói sẽ bỏ anh." Samuel dở khóc dở cười.

"Chính là lúc nãy em nói sẽ không làm phiền anh nữa."

"Anh nghe sao?" Samuel buông Jihoon ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Samuel à, anh cũng thích em nữa. Mà không, anh yêu em." Nói rồi liền ôm chầm lấy Samuel. Chẳng để ý đến khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu của Samuel.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, Jihoon nói Samuel ngủ lại. Samuel cũng chẳng có lí do gì để tùe chối cả, được nằm cạnh người mình yêu thì ai lại chẳng thích. Cậu ôm chặt Jihoon vào lòng, để anh gối đầu lên tay mình, trong đầu vẫn còn có chút ngơ ngác, vẫn chưa thể tin được rằng mình đã bắt được người về về tay mình.

Nhưng sau đó cậu vội ngạt bỏ mọi suy nghĩ, Samuel hôn nhẹ lên mái tóc của Jihoon.

"Ngủ ngon, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro