ksm x wjy (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đóng quyển sổ nhỏ nhắn xinh xinh lại, Kim Samuel cậu cảm thấy không biết nên vui hay nên sao nữa cậu cũng không rõ. Thì ra tên ngốc tóc hồng cùng lớp A với cậu thầm thích cậu sao? Cái tên ngốc nghếch chả có gì nổi bật hay nhìn cậu chầm chầm lúc cậu trò chuyện cùng người khác,nhìn cậu ngẩn ngơ khi cậu chăm chỉ luyện tập_ Woo Jinyoung sao?

     Quyển sổ nhỏ này vừa nhìn cứ tưởng là vật dụng của cô gái nào đó bỏ quên trong ký túc xá nam chứ?? Nghe buồn cười lắm đúng không? Và thực sự Kim Samuel của chúng ta đã cười! Một nụ cười như có như không không ai biết cậu ấy đang ngĩ gì cả.
        --- flash back---
Vừa kết thúc vòng loại thứ hai,Kim Samuel trở về kí túc xá,đang chuẩn bị đến phòng tập thì 1 vật màu hồng phấn ở góc giường đằng xa ây sự chú ý với cậu,tò mò cậu nhặt lên và rất ngạc nhiên vì sao trong kí túc xá nam lại có 1 vật đáng yêu như là đồ của con gái vậy.
   Mở ra xem thử và.......
--------------- end flash back-------

Vừa lúc đó,có tiếng reo lên bên ngoài:

     - Jinyoung ~ sao cậu lại trở lại đây? Có phải chương trình nhầm lẫn gì về thé hạng của cậu đúng không?? Cậu được trở lại có đúng không? Mình biết mà cậu nhất định không bị loại đâu mà...hức.._Park Woodam reo lên khi thấy Woo Jinyoung bất ngờ xách đồ trở lại,vui đến nỗi bật khóc,người kia chỉ biết ốm lấy tấm lưng đứa bạn trẻ con của mình vào lòng mà cười trừ.

    - Woodam à ~ bình bình tĩnh nghe mình nói đã,mình hạng 40 không có j nhầm lẫn ở đây cả và mình...bị loại rồi,trở lại đây vì...vì..mình quên 1 số thứ thôi..  _ Jinyoung giải thích từ tốn cho Woodam, mà lòng đau thắt,anh cũng rất muốn tất cả là lầm lẫn nhưng đời đâu như là mơ chứ!!

     - không ....không muốn!!! Cậu đừng đi mà Jinyoung à ~
     - Woodam ~ đừng khóc nữa..hức..đừ..ng khóc nữa mà..

Hai người cứ vậy ôm nhau khóc thêm lần nữa,trước khi có người gọi Woodam phải đến phòng tập luyện. Vẫy tay chào Woodam,rồi 1 mình lặng lẽ đứng đó thực lâu,hay tay buông lõng mặc cho nước mắt rơi mà không thèm lau,như con rối bị đứt dây mất hết điểm tựa vậy. Mọi hình ảnh đó thu vào tầm mắt của Samuel, cậu cảm thấy thật bất ngờ khi 1 người cứ cười nói nói mỗi ngày lại có lúc thương tâm như thế,bản năng cậu muốn bước ra ôm cái người đó vào lòng mà che chở. Mà trong lòng cũng có 1 chút khó chịu :" sao vừa viết là thích mình lại ôm người khác lâu như vậy chứ!" .. hừ!!

   Đứng 1 hồi lâu , Woo Jinyoung nặng nề nhấc chân về hướng kí túc xá,Kim Samuel thấy thế nên đứng ở góc khuất khá khó nhìn thấy trốn thử xem anh ta muốn có phải là quyển sổ này không.
         Jinyoung bước vào,đi thẳng đến giường của mình từng nằm tìm kiếm thứ gì đó,càng tìm càng hiện lên vẻ mặt lo lắng, đến lúc tìm cả phòng mà chẳng thấy thì lại ngồi thụp xuống mà khóc lớn:
     - sao lại không.. hức ...thấy? Huhu...phải làm sao đây..hức..nhỡ..nhỡ ai tìn thấy và đọc được thì sao?? Ôi...hhuhu..mày đúng là vô dụng mà Woo Jinyoung!!! Nhật ký mà cũng bỏ quên mất..hức..được!! ...huhu..

     - Jinyoung hyung~ anh là đang tìm thứ này sao?_ dường như chịu không được nữa Samuel bước tới và hỏi.

Giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu,ngước lên nhìn cũng vừa lúc đó làm anh sợ đến xanh cả mặt.
     
          - Samuel.. sao em...em tìm thấy nó ở đâu thế.? Haha ..đúng là đồ của hyung rồi trả cho hyung nhé? Cảm ơn em trước!

"Mặc kệ em ấy có đọc hay chưa,phải đi khỏi đây đã. Nếu đã đọc,chắc chắn em ấy sẽ càng coi thường mình..aaa mình không chịu nổi thêm đã kích nào nữa đâu.."
      
              Nội tâm suy nghĩ vậy nên Jinyoung liền đi nhanh tới lấy quyển sổ nhỏ từ tay Samuel, toan bước đi thì tay trái bị nắm lại:
        - sao đi nhanh thế ? Hyung không có chuyện gì muốn nói với em sao?
        -Kh.... không có...
        - thật vậy sao?
        - thật mà!!
Đây là lần đầu tiên Samuel đứng gần như thế lại còn nắm cổ tay làm cho Woo Jinyoung không biết phải làm sao,nói ra gì cũng không ý thwhc được. Bỗng nhiên ấm áp từ cổ tay đột ngột mất đi,làm anh hụt hẫng:
       - À...vậy hyung  đi đi , em cùn đi tập luyện đây!
      - Được!!  À mà...Samuel này..chúc em sớm được debut nhé..em rất có tài và xuất chúng.. hyung rất....thôi hyung đi ...nhé..

Vẫn là luyến tiếc hơi ấm xa vời này,luyến tiêc lần gặp này vì sao này biết có gặp lại trực tiếp với khoảng cách gần như này nữa hay không?? Luyến tiếc.... nên mới nán lại nói ra vài câu vô ngĩa..
                - hyung rất gì? Sao không nói nữa? Quay mặt lại đây....sao hyung lại khóc...ngoan không khóc nhé..
             - Á...buông!!!

Như bị điện giật khi bất ngờ bị Samuel ôm lấy,Jinyoung lấy hết swhc bình sinh mà đẩy ra,Samuel cũng hết sức bất ngờ.
             - Hyung xin lỗi ~ em không sao chứ?? Có ...phải em đã đọc được không? Phải!!! Hyung thích em !!! Nhưng xin em đừng đểý đến mà xem.thường hyung...xin em..hyung biết.. hy..ưm ưm

1 vật thể mềm mại ấm áp chạm vào môi Jinyoung ,mở lớn mắt thì thấy gương mặt Samuel gần đến mức không còn khoảng cách.
            - bình tĩnh lại chưa? Ai nói em sẽ xem thường hyung thế?? Thực ra thì e không chắc là em có thích hyung hay khong...nhưng em lại thấy rất vuikhi hyung thích em...rất bực tức khi hyung thân mật người khác...em..
      -  Đừng nói nữa,hyung hiểu mà...hyung vui lắm....em không ghét hyung là được rồi...
    - à maf em nên tập luyện đi hyung nge thông bso từ nãy r mà...hyjng phải về r..huyng đi nhé!
    Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà cô dơn ấy...Samuel chợt ngĩ rất có thể đây là lầm cuối gaejp con thỏ hồng đáng yêu này. Không!!! Không được.. chờ em nhé Woo Jinyoung! Khi được debut em sẽ cho hyung câu trả lời Chính xác..sẽ không làm hyung thất vọng .......





Kết thúc này nhạt lắm đúng không??😅😅😅 nhưng tui không biết phải kết sao hết...tui từ đầu đã Thích Samuel rồi, dạo gần đây thì thích cả Woo Jinyoung tóc hường đáng yêu nữa nên ghép với nhau lun chứ hai người này trong chương trình hình như chưa từng đứng cạnh nhau lun ấy chứ😂😂😂
Còn nhiều thiếu sót xin thứ lỗi...!!😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro