Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, là anh!- Woo Jin mỉm cười nhẹ.
- Lâu rồi không gặp anh!- Tôi vui mừng nhìn vào đôi mắt đen của anh. Đôi mắt ấm áp đã từng cho tôi sự tin tưởng. Và khi nhìn vào đôi mắt ấy tui vẫn chợt mỉm cười nhẹ.
- Lâu không gặp em, em chọn Mocha phải không?- Anh ấy nở nụ cười, răng khểnh duyên dáng của anh lộ ra.
- Ừ, cho em một ly!- Tôi nhẹ gật đầu.

Woo Jin cúi đầu chào và bước đi đến quầy bàn phục vụ đưa tờ giấy. Và bỏ qua ánh nhìn tôi bước vào trông. Hời, anh ấy thật sự rất là khác vào khi chúng tôi bắt đầu hẹn họ vào năm trước. Và bây giờ anh ấy nhìn thật đẹp trai hơn hẳn và phong độ của người thanh thiếu niên.

- Ai vậy em?- Hoon nói Seob ngẩng đầu lên.
- Bạn hồi xưa ấy mà!- Tôi chợt mỉm cười ngượng.
- Thật không?- Sam bén lẽn cười ranh ma, y như đã đoán được tôi đang nói dối vậy á.
- Một chút!- Tôi lo sợ đáp lại với giọng điệu mệt mỏi.
- Là sao, ý em là...!- Ong nhìn tôi hỏi với cai  mặt khó chịu.
- À, không!- Tôi thở dài xua tay.

Rồi bầu không khí chợt bỗng khó chịu và căng thẳng. Tôi thì nhìn ly cà phê Mocha được đem ra bởi nhân viên nhưng không phải anh. Tôi thở dài nhẹ nhành nhìn ra cửa sổ, ôi thôi rồi, mưa đầu mùa. Mưa đầu của mùa thu, nó mang sự buồn bã, tâm trạng của tuổi mới lớn. Tôi nhìn khung trời mưa thật đẹp và tôi với Hoon thật đang chìm đắm trong cơn mưa ấy, theo như lời Kang nói khẻ với tôi. Tôi lại lâu lâu nhìn lén một người, ngồi trong bếp pha. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy anh, anh nhuộm tóc, không còn màu tóc đen mà tôi yêu thích. Mà giờ là màu đỏ, nhưng anh như mấy anh chàng bad boy trong những quán bar đêm vậy. Tôi chợt mỉm cười ngắm anh chăm chú pha coffee, một khung cảnh đẹp. Lòng tôi chợt nhói lên, đúng tôi đang đau, anh đã có người khác. Một cô gái tóc dài ngang lưng, mặc bộ đồng phục giống anh và đang ôm anh. Anh ngưng công việc mà nắm chặt hai tay cô ấy kéo vào lòng mình, ôm ấp, còn hôn trán nữa chứ. Tôi đang ghen đấy, ghen lắm luôn ấy, người yêu anh đang ngồi ở đây này. Lòng tôi gào thét.

- Mấy anh tối nay đi bar chơi không?- Tôi đang buồn nên muốn quẩy một chút ( Mi sẽ cố viết Xốp trong sáng nhất có thể).
- Ừ, anh mày cũng đang muốn đi chơi, chứ sáng gặp âm binh là bực rồi!- Hoon liếc liếc gần cháy mặt ai đó rồi.
- Tùy ý em!- Ong nhúng vai không có ý kiến.
- Còn hai anh!- Tôi mỉm cười hỏi.
- Tối nay anh bận việc rồi!- Ừ, cái thằng cha tóc hường kia đi với mình một chút nữa, chắc phải vào phòng khám mắt vì màu hường nổi bật chói lóa.
- Anh hẹn hò với gái rồi, xin lỡi Bae nhiều nha!- Đúng là đồ ham gái bỏ anh em mới quen.
- Hai anh khỏi đi cũng được, mất công vướng tau chân!- Tôi không đếm xỉa tới hai ông công này nữa.

Nói xong kéo ghế bỏ ra ngoài, tôi đóng cửa một cách mạnh bạo nhất có thể. Khách xunh quang nhìn một chút rồi cũng lơ đi. Tôi đứng ngoài đường nhìn vào cửa kính, tôi đang ướt nhẹp vì mưa. Tôi đứng đó, anh với cô gái chạy ra. Anh nhìn tôi với amh mắt dịu dàng. Hoon và Ong chạy ra với tôi cầm ô che, thỉ thầm với tôi là quá ngốc. Tôi éo có ngốc chỉ vì tôi giận quá hóa ngu thôi. Tôi không sợ cảm lạnh, nếu cảm lạnh càng tốt tôi sẽ được bao bôc trong vòng tay ấm áp của anh. Ong đỡ tôi lên lầu và cho tôi nằm nghĩ ngơi.

Đêm đến.

Mi không có ngược Xốp. Mi định là thứ bảy mới đăng nhưng hôm nay ngôi lên viết chap vì chuyện Vlive hôm qua của Hai oppa cưng của Mi. Nếu nói theo độ tuổi là bị quấy rối tình dục. Cái bạn CMT đó ơi, nếu bạn có đọc fic của Mi á. Thì Mi xin nói một điều bạn quá là bẩn thỉu, dơ bẩn. Bạn làm mất mặt Fan Việt lắm, hãy kiềm chế từ ngữ đó đi nha bạn. Xin cảm ơn đã đọc.

THông bảo nhỏ, định viết fic H của ChamSeob mà bạn nói vậy thì MI sẽ không viết H của ChamSeob, chỉ viết của KanhOng cho vài chap tiếp theo.

Mi khinh cái câu: PARK WOO JIN CHỊCH CẬU CÓ SƯỚNG KHÔNG? Đứa trẻ 14t như Mi đã ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro