Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời, vẫn còn vương chút hơi sương của mùa đông chưa kịp phai. Đầu xuân, hoa anh đào nở rộ hai bên đường, cánh hoa rơi lả tả khắp nơi, đẹp đến động lòng người. Đâu đó một vài cánh hoa còn vương vấn không chịu chạm đất mà đáp xuống nơi nào đó nghỉ ngơi. Một cánh hoa, hai cánh, rồi ba cánh cứ thế nhẹ nhàng mà đáp xuống đầu một chàng trai mái tóc màu đào đung đưa, như có một sự liên kết với rừng anh đào bên cạnh. Nhưng anh lại không thèm để tâm đến sự kết hợp đẹp đẽ nơi anh và rừng đào trong mắt những cô gái đi ngang qua mà chỉ lười biếng xách cặp qua một bên vai rồi đủng đỉnh bước đi. Thật sự thì anh rất thích khung cảnh hiện giờ, nhưng thứ làm anh chán ghét nhất là phải lết đi học trong thời tiết hết sức lí tưởng này, đáng lẽ giờ này anh phải được đánh một giấc ngon lành trên bãi cỏ non gần con sông nhỏ, nơi mà anh rất thích bỏ nhà đi bụi rồi ra đấy nằm ngủ thẳng cẳng cho hết ngày. Ngáp dài một cái, đôi mắt một mí híp lại, để lộ những nếp nhăn nhỏ bên khóe mắt. Nhưng điều đó chẳng làm giảm đi chút nào sự đẹp trai của anh.

Anh vừa sải bước chân đầu tiên vào cổng cũng là lúc tiếng chuông vào tiết vang lên, nhận thức được điều đó, anh nhẹ nhàng lấy đà, định bụng một mạch phi thẳng vào lớp trên tầng ba trong vòng một phút ba mươi giây...

" Oạch!_Ui da..."

Một vật thể lạ đâm một phát vào lưng làm anh suýt té sấp mặt. Nhưng sao vật thể lạ lại có giọng nói nghe đáng yêu thế nhỉ? Khẽ quay lại, cái đầu đen từ phía dưới ngóc lên, húc thẳng ngay cái cằm ngàn vàng của anh.

" Ái da..."_ Hai âm thanh, một trầm một thánh thót cùng khẽ rít lên. Mỗi người ôm một chỗ mà ra sức xoa. Thì ra vật thể lạ đã đâm anh là một cậu bé, có vẻ là học sinh mới. Gương mặt đáng yêu mang nét non nớt của con nít, da trắng như sứ, đôi bàn tay ngắn ngắn múp múp xoa xoa mái đầu đen mượt. Đáng yêu thế~ Anh mở miệng cắt ngang sự lúng túng hai bên:
- Bé con này, em đi đâu đây? Đây là trường cấp ba Mnet, trường tiểu học ở hướng ngược lại ấy!

Bị trêu ghẹo là học sinh tiểu học, bé con cũng giương đôi mắt cún màu nâu, thẳng thắn đáp lời:
- Không có, em là học sinh cấp ba! Là học sinh lớp 10A trường trung học Mnet, Lee Woojin!

Không ngờ lại bị hậu bối đáp lời như thế làm máu nhây của anh càng nặng thêm, anh vẫn không ngừng trêu chọc:
- Bé con, má dặn nói dối là không tốt, bé phải biết nghe lời. Bé có đi lạc thì để anh dẫn đi tìm mẹ cho, chứ nói dối là xấu, nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau~

Bị chơi một cú đau thế ngay khi vừa bước vào trường, bé con ức lắm. Đang định chuẩn bị khai chiến võ mồm thì cả hai bỗng bị xách tai lôi dậy bởi thầy giám thị tàn ác:
- Hai đứa biết mấy giờ rồi chứ? Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi kìa!
- Ui ui, Kwon đại ca đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc nhẹ nhẹ tay giúp em với, đau chết mất!_ Đến chết cũng không chừa thói nhây.

● □ ●__________________________● □ ●

Tại nơi làm lễ

Tiếng phát biểu của thầy hiệu trưởng vang vọng, ai nấy đều im lặng lắng nghe. Nhưng đâu đó mái đầu hồng cứ lúc lắc ngáp ngắn ngáp dài:
- Gì mà lâu thế? Chả biết thầy lấy đâu ra đủ sức để đứng nói như vậy nhỉ? Đánh nhanh rút nhanh một phát cho học sinh nó còn về ngủ chứ._Quay quay cái cổ, một thanh niên bố đời chia sẻ tâm tư.

Vừa lúc quay sang bên phải, anh bỗng dừng lại mọi hành động mà đưa mắt đặt lên hình ảnh cái đầu đen nho nhỏ đang ra sức rướn người lên để nhìn phía trước. Lùn đâu phải là một cái tội. Anh phì cười, hai cái răng thỏ trắng tinh lộ ra làm cô bạn ngồi kế suýt chút nữa đã không kìm được mà hét ầm lên vì bản thân được vinh dự ngồi kế trai đẹp rồi.

Lấy bút ra ghi ghi thứ gì đó, anh xếp tờ giấy note gọn lại, sau đó dùng dây chun bắn qua phía cậu nhóc cách anh gần ba hàng người. Mảnh giấy bay với tốc độ thần thánh và đáp một cú thật đau ngay cái má bánh bao của bé con.

- Ơ, ai đó làm gì đấy? Ui da... mảnh giấy gì đây?_ Xoa xoa cái má đỏ ửng, bé con chau mày lầm bầm.

" Cậu, chính cậu đấy, giờ nghỉ trưa ra đằng sau nhà kho của trường gặp tôi. Không gặp không về. "

Bé con sau khi đọc xong mảnh giấy mặt đã không còn giọt máu. Vừa vào trường mới đã gây thù chuốc oán với ai rồi, kì này cậu chết chắc! Ánh mắt cún con rưng rưng dáo da dáo dác quay đầu tứ phía tìm người đã gửi mảnh giấy tử thần này cho cậu. Trong khi cái con người gây ra tội lỗi đó hiện đang bụm miệng nhìn dáng vẻ lo sợ của cậu mà cười ra nước mắt.

Chuông vừa reng hết tiết của buổi sáng, bé con đã biết rằng sắp tới giờ tử của mình rồi. Từ sáng đến giờ cậu chẳng tập trung được, có khi nào bị đánh không? Hay là mình gọi sẵn xe cảnh sát với xe cứu thương cho chắc. Cậu lê từng bước khổ sở cùng mớ suy nghĩ hết sức nguy hiểm trong cậu đến trước cửa nhà kho. Nhà kho của trường là nơi cất những vật dụng cần sử dụng cho tiết thể dục nên nhìn chung rất rộng, đồ dùng chất đầy kho. Cậu nuốt nước bọt một cái, run run nhìn ra phía sau nhà kho thì mới phát hiện, đằng sau có một cái cửa nhỏ làm bằng hàng rào sắt và đã được mở sẵn, có vẻ là đã có người vào trước rồi. Bé con đẩy cửa rào bước qua thì mới nhận thấy ở đây không hề tệ như cậu tưởng, nói không chừng là rất đẹp. Đâu ai ngờ rằng phía sau kho là một khoảng đất trống rộng rãi, cỏ mọc xanh tươi, xa xa có một cây hoa anh đào lớn kêu xào xạc, những cánh hoa đào thả mình rơi. Khung cảnh thật thơ mộng. Bé con quên mất lí do mình tới đây rồi. Nhưng...hình như có ai đó đang nằm dưới gốc cây.

Bé con bước nhẹ nhàng hết khả năng, từ từ lần mò đến nơi người kia đang nằm thư thái. Khẽ nghiêng mình nhìn qua phía bên kia cây anh đào, đập vào mắt bé con là một anh trai rất đẹp nha, da trắng, lông mi dài, đôi môi mỏng hồng hồng, dáng người đẹp chuẩn người mẫu...ủa, mà sao thấy quen quen...đầu hồng...." A! Anh là..."_ Bé trợn tròn mắt la toáng lên làm anh đẹp trai cựa mình tỉnh giấc. Nhẹ nâng bờ mi dài kia lên, mắt xám đẹp tựa nam thần nhìn mông lung như không có điểm đến làm tim bé hẫng một nhịp. Xoa xoa tay lên ngực, trước giờ bé làm gì có cảm giác này nhỉ, thật lạ.

Nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn vào mình, anh khẽ quay đầu, mắt chạm mắt. Bé con giật mình liền vội né tránh, luống cuống không biết nói gì. Còn anh thì ra sức ngáp một cái, sau đó lục trong mớ kí ức xem cậu bé này là ai mà lại biết căn cứ bí mật của anh là đây. Sau một hồi, cái bộ não của anh đã hoạt động trở lại, nhưng vừa mới thức sau một giấc ngủ dài ( ông này trốn tiết ) làm anh khá mệt. Không có hơi sức để chơi đùa, anh lười biếng mở miệng:

- Nhóc có chuyện gì? Sao lại tìm anh?

Giật mình vì âm thanh phát ra trong khung cảnh hết sức im ắng này, bé khá lạ với giọng nói của anh, cả cách nói chuyện nữa. Đâu giống anh trai hồi sáng. Bé nhỏ giọng đáp:

- À vâng, ai đó gửi em mẩu giấy này và hẹn gặp ở đây, em không cố ý phá giấc ngủ của anh.

- Giấy à...là anh đấy, lúc sáng nhóc đụng trúng anh làm rơi cái ví. Trong đấy có thẻ học sinh nên anh muốn gửi trả._ Mắt nhắm như đang ngủ ngồi, anh thò tay lục cặp tìm cái ví.- Đây, của nhóc.

- A, em cảm ơn..._ Bé rất nhỏ nhẹ và lịch sự đưa hai tay nhận lại, đã định rời đi nhưng sau đó nghĩ gì một lúc lâu rồi nói:

- Thật sự cảm ơn anh vì đã nhặt ví giúp em. Nhưng làm ơn đừng gọi em là nhóc nữa ạ!_ Vừa dứt câu thì đâm đầu chạy.

Gãi gãi đầu, anh nhìn theo bóng lưng bé tí của bé con, phì cười. Lại đặt lưng tựa vào gốc cây, nhìn gió lạnh thổi làm cánh hoa rơi ngày càng nhiều, khẽ nói:

- Năm nay sẽ vui lắm đây.

END CHAP 1

Lần đầu viết, hãy để lại cmt nếu mọi người thích nó nha 😊 Cả một nguồn động lực to lớn đối với mình đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro