Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạch :)))

Như đã hứa là sau khi thi xong tui sẽ tiếp tục ra chap. Chap này được viết trong lúc cảm xúc không tràn trề nên có thể sẽ hơi tệ. Bà con thông cảm với nhé 😭

____________________________________

    Chạy những bước không chần chừ, cậu lao đầu vào đám đông trên phố, thân hình nhỏ bé như mất hút. Cậu sợ, sợ rằng nếu như cậu chỉ cần chạy chậm lại một chút thì cậu sẽ không thể kiềm lòng mà quay lại tìm kiếm bóng dáng anh. Cậu sẽ có thể nhìn thấy được sự yếu đuối của bản thân trong đôi mắt đó. Cậu ghét cái cảm giác đau lòng khi thấy anh cùng người con gái khác ở cùng nhau, rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng là gì đối với anh cả. Những cảm giác này thật đáng sợ. Nó như bóp chặt trái tim cậu, như một căn bệnh mà dù có tìm kiếm đến đâu cũng không có thuốc trị. Woojin dùng sức quệt đi những giọt nước mắt chực trào, vẫn hướng thẳng phía trước mà chạy. Cậu đã chạy lâu đến mức bản thân còn không biết mình đang ở đâu. Bầu trời đã dần bị lấp kín bởi những đám mây đen to lớn, bao phủ toàn bộ những tia sáng còn sót lại, mọi thứ bắt đầu tối sầm đi, như chính tâm can cậu vậy.

    Đôi chân cậu đã bắt đầu mỏi nhừ, tốc độ chạy đã giảm xuống trở thành từng bước chân nặng nhọc. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cậu ngã phịch xuống một con hẻm nhỏ vắng người, cậu không muốn những ánh mắt của người đi đường đặt lên cậu, thật khó chịu. Ra sức dụi đôi mắt đến đỏ lên, tai cậu bỗng tiếp nhận được một âm thanh lạ đang lớn dần, như muốn tiến gần đến nơi cậu. Buông đôi tay đang dày vò mắt cậu xuống. Hình ảnh một ai đó cứ nhòe nhòe, mờ mờ ảo ảo. Bóng dáng to lớn đó không ngừng tiến lại gần. Đến lúc cậu đã nhìn rõ mọi thứ thì gã ta đã đưa gương mặt mang đầy hơi thở hôi hám áp sát vào cậu, ép cậu như muốn dính vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Gã ta cười cười:

   - Cậu bé xinh xắn này làm sao đấy? Mới bị đá à? Khóc nhìn thấy thương ghê.

   - Tránh xa tôi ra._ Woojin dùng chút sức lực còn lại bật ra một câu nói.

   - Cậu bé đừng nói thế chứ, người đẹp mà lạnh lùng thế. Hay là cậu muốn có người giúp giải tỏa nhỉ._ Ánh mắt dâm dục như muốn xuyên vào người cậu làm cậu không khỏi rợn người.

   - Tôi nói tránh ra, anh muốn tôi la lên cho mọi người lại còng đầu anh không?_ Mạnh miệng là vậy nhưng giờ tay chân cậu như muốn nhũn ra, cả người run rẩy.

   - Người đẹp nghĩ trong này có ai nghe thấy được tiếng kêu của em à, nghe lời anh đây rồi lát nữa lại cảm thấy thích ngay thôi._ Gã ta túm lấy cánh tay yếu ớt của cậu kéo đi. Đến lúc này thì cậu thật sự rất sợ rồi, bả vai cậu run rẩy không thôi, với sức lực hiện tại của cậu thì không thể nào gỡ bàn tay của gã ra được.

   - Buông tôi ra!_ Cậu vung tay cào một vết sâu vào ngay khóe mắt gã, chút máu rỉ ra. Nhìn thấy máu chảy xuống từ mặt mình, gã trợn mắt:

   - Thằng ranh mày dám cào ông à!?_ Gã điên tiết tung một cú đấm không chút lưu tình vào mặt cậu làm cậu ngã xuống đất, hai cánh tay tì xuống chống đỡ cho cả thân hình làm nó bị trầy xước đến thảm thương. Đầu cậu ong ong, một bên tai không nghe được gì.

    Gã sau khi tung quả đấm thì nhào lại, đè cậu xuống đất bằng thân hình to gấp ba cậu làm cậu không thể chống cự được. Hắn vươn tay xé nát quần áo cậu thành từng mảnh vụn. Lúc này cậu bắt đầu hoản loạn hơn, đưa tay che chắn những nơi da thịt bị lộ ra trước ánh nhìn thèm khát kinh tởm đó. Đôi mắt ngập nước không ngừng tìm kiếm chút tình người còn sót lại trong gã:

   - Làm ơn...làm ơn thả tôi ra... đừng làm...làm vậy với tôi...đừng...!_Không còn cứng rắn như lúc đầu, bây giờ cậu chỉ còn biết vùng vẫy bất lực trong cái hoàn cảnh chết tiệt này. Cậu đã làm gì mà phải chịu đựng hết việc này đến việc khác như vậy cơ chứ.

    Bàn tay to thô ráp kia không ngừng sờ soạng làn da trắng mịn mềm mại của cậu, từng nơi bị lộ ra trên cơ thể cậu làm gã như muốn điên lên. Đưa tay thẳng thừng kéo chiếc quần tây dài của cậu xuống tới mắt cá, toan ăn trọn bữa ăn ngon lành trước mặt này. Cậu sợ hãi trợn tròn mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt. Cậu la hét trong tuyệt vọng, trong đầu cậu vừa lóe lên hình ảnh bóng lưng an toàn mà rắn chắc của ai đó. Cậu nhắm mắt lại, miệng thì thầm tên anh:

   - Cứu em...Daniel....

   - Hự!_ Tên biến thái kia bỗng kêu lêu một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Thân thể bỗng nhẹ bẫng đi làm cậu từ từ mở mắt sau đó lại mở lớn hết cỡ trước bóng lưng quen thuộc kia. Anh trai đang đứng trước mặt cậu...là Daniel.

    Từ lúc Woojin chạy đi anh đã luôn đuổi theo tìm hình bóng đó rồi mất dấu trước con phố đông đúc người kia. Đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn xung quanh, bỗng một âm thanh gì đó chạy qua tai anh, nó làm anh cảm thấy bồn chồn và đầy sợ hãi. Không suy nghĩ gì hòa vào dòng người trước mắt, anh tìm kiếm cậu trong vô thức, vừa lướt ngang qua con hẻm đối diện, đập vào mắt anh là một bóng hình quen thuộc đang bị....cưỡng hiếp!

     Lao qua đường đầy giận dữ, anh tung cho gã một cú sút ngay bụng làm gã ngã nhào ra sau. Vừa quay lưng lại nhìn cậu, từng bắp thịt của anh như căng cứng lên trước hình ảnh tàn tạ đến thảm thương đó. Đồ đạc bị xé nát đến không nhìn ra được dạng gì, tay chân trầy trụa đầy vết máu, gương mặt đáng yêu của anh giờ đã sưng to bầm tím, còn chút máu nơi khóe miệng. Nắm chặt hai lòng bàn tay, anh đưa mắt liếc nhìn tên khốn đang ho khan với hai tay đang ôm bụng quằn quại kia. Tung một cước vào mạn sườn gã, anh điên tiết nắm lấy cổ áo tên đó, tay kia không ngừng đấm vào mặt làm gã rụng mất hai cái răng cửa, máu bắt đầu tuôn ra. Daniel anh dần mất đi ý thức, hiện giờ anh chỉ muốn giết chết cái tên đã làm vấy bẩn cậu, làm cậu bị thương, làm cậu đau đớn này. Ánh mắt hoang dại đỏ ngầu, cánh tay nổi đầy gân dính máu không ngừng quất xuống, mái đầu hồng rối bời với vài sợi tóc dính bết lại vào khuôn mặt. Anh không cần biết lí do vì sao anh lại hành động như vậy, nhưng bé con anh yêu quý thành ra dạng này thật khiến anh muốn giết người mà.

    Woojin trong lòng đầy sợ hãi và lo lắng khi nhìn một Daniel đáng sợ thế này, cậu bé run rẩy không ngừng, dùng chút sức lực còn sót lại. Cậu lao đến ôm ghì lấy anh từ phía sau, lắc lắc quả đầu đen, nước mắt cậu lại bắt đầu chảy xuống, nức nở hét lên:

   - Daniel hyung, làm ơn dừng lại đi, dừng lại! Đừng đánh nữa!

    Tiếng kêu của Woojin làm Daniel như thức tỉnh, đôi mắt xám vô hồn lúc nãy đã nhận thức được hình ảnh trước mặt. Anh dừng cánh tay đầy máu giữa không trung. Khung cảnh bạo lực lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của cậu. Thả gã ta xuống đất, anh quay lại ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấm áp kia, đầu anh cọ vào vai cậu, thanh âm trầm thấp run rẩy:

   - Đừng bỏ chạy khỏi tôi nữa...Lee Woojin.

    Woojin cậu đang cố gắng nuốt xuống những cơn nấc cứ dồn dập, nhưng sau khi nghe được câu nói kia từ anh làm cậu không thể nào nhịn nổi nữa rồi. Cậu bắt đầu khóc lớn lên, những âm thanh đứt quãng vì đau đớn, tủi nhục và cảm động khi anh đến cứu cậu, sau đó lại ôm cậu vào lòng an ủi như thế, cậu làm sao có thể chịu được cơ chứ. Vùi đầu vào lòng anh, cậu khóc lớn đầy thương tâm, thanh âm vang vọng khắp con hẻm nhỏ đó. Cậu không muốn chấp nhận sự thật này, sự thật...

    Rằng cậu đã đem lòng yêu anh.

END CHAP 5.

   

Trái tim tui :(( Dajin is real!!!
Phải chăng đây sẽ là những moment cuối cùng của hai người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro