Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Daniel ngồi dậy, mặc vào chiếc áo hoodie trắng để tránh cái lạnh buổi tối nơi đây, vừa tìm ví vừa nói:

   - Vậy em trông nhà, tôi đi mua.

   - Nhưng em cũng muốn đi._ Cậu nhảy khỏi giường, lẽo đẽo theo sau lưng anh đi khắp nhà cùng tìm ví.

    Sau khi lục tung cả cái nhà vẫn không thấy cái ví nằm đâu, tên Daniel đãng trí đứng sững tại chỗ trầm ngâm một hồi lâu, không để ý đến cục bông nhỏ đang léo nhéo sau lưng. Được tầm vài phút bất động như thế, anh bất ngờ quay phắt lại mặt chạm mặt với Woojin làm cậu bé "ngây thơ vô số tội đang có mưu đồ sút vào mông tên đần đang đứng chết trân trước mặt" giật nảy mình mà tức tốc thu lại hành động suýt nữa đã hại chết cậu kia. Daniel nhíu mày khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt một cái, sau đó liền từng bước tiến lại gần cậu. Woojin nhỏ không khỏi sợ hãi mà cứ lùi dần theo từng bước tiến của anh, cứ thế cho đến khi vấp chân ngã xuống giường. Với ánh mắt không đổi, anh chậm rãi đưa tay lại gần cậu, Woojin bối rối đan xen sợ hãi, cứ túm chặt lấy ngực áo mà co rúm lại, miệng la hét:

   - Anh...không được...đừng!_ Cậu sợ hãi tăng âm lượng khi người anh dần áp sát cậu.

   - Cậu tránh ra cho tôi lấy cái ví._ Anh với tay muốn chạm lấy cái ví đang nằm trên cái gối sau lưng cậu, nhưng càng với tới thì càng bị cậu đẩy ngược lại làm anh điên tiết lên mà hằn giọng một cái. Nhận ra bản thân đã hiểu lầm tai hại, cậu liền lúng túng bỏ tay ra để anh trườn lên lấy cái ví, cả thân hình nhỏ bé bị anh che lấp, mặt cậu thực rất gần với ngực anh, như có thể nghe được cả nhịp tim đập. Lúc anh đã dời người ra chỗ khác thì mặt bé con đã đỏ hồng, nóng ran như bị cảm.

   Sau khi đã tìm được ví, anh vẫn không quên lời hứa mua bánh cho cậu. Nhìn bé con đang đứng hình nằm trên giường, anh cuối xuống chọt chọt vào lòng bàn chân Woojin vài cái làm máu buồn trong người cậu dâng trào, giọng cười quãng tám thánh thót khắp nhà như muốn vỡ cả thủy tinh của cậu làm anh càng hăng máu, túm chặt lấy chân cậu mà ra sức chọt. Cậu cười đến ra cả nước mắt luôn rồi mà tên quái vật đầu hồng kia vẫn chọt không ngừng nghỉ, sắp chết vì cười rồi. Đến lúc mà cậu đã không còn sức cười nữa mà chuyển qua la khóc thì tên quái vật kia mới chịu buông tha. Ngã vật xuống giường sau tràng cười dài gần 5 phút, cậu bé đầu tóc rối tung, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, không khác gì quả cà chua chín. Thở hồng hộc như thiếu không khí, cái cảm giác tê tê ở chân làm cậu thật đuối quá rồi. Tên vô tâm kia biết cậu sẽ chẳng để anh một mình rời khỏi nhà đâu nên anh mới phải ra tay hành động như vậy. Nhìn cậu nhóc thở không ra hơi như thế kia thì còn hơi sức đâu mà mè nheo đòi theo anh nữa, quay lưng đẩy kính như thiên tài hoàn thành nhiệm vụ mặc dù anh chả có kính. Anh bỏ xuống lầu mang giày, vừa xỏ xong chiếc còn lại. Người anh bỗng cảm thấy nặng trịch khó thở, nhấc chân cũng khó khăn. Anh liền quay lại, một cái đầu đen bù xù đang ra sức túm chặt lấy cái nón áo anh mà kéo ngược lại. Bỏ cuộc ngồi phịch xuống, anh nhíu mày túm cậu ngồi xuống theo.

   - Em muốn đi với anh.

   - Yah, nhóc con em ăn cái gì mà hồi phục nhanh thế? Tôi vừa mới đi xuống chưa đầy hai phút...

   - Cho em đi với.

   - Mắc gì mà em cứ nằng nặc đòi theo tôi vậy? Chỉ là đi mua bánh thôi mà.

   - Em biết một tiệm bán bánh rất ngon. Cho em đi theo, em sẽ dẫn đường.

    Nhìn vẻ cương quyết của cậu, anh chỉ biết thở dài. Mang vào người cậu cái áo khoác của anh chống lạnh, sau đó đành cắn răng mà vác theo con heo con này đi.

    Ánh mặt trời đã tắt hẳn, thay vào bằng những ánh đèn dọc theo con đường. Cậu ngồi trên chiếc xe đạp thể thao màu đen của anh mà không ngừng xuýt xoa vì lạnh. Tóc mái cậu theo làn gió mà hất ngược ra phía sau, để sự lạnh buốt đó cứ đập vào trán. Co người lại núp sau tấm lưng rộng kia, gió bây giờ không chạm được tới cậu. Lần đầu tiên cậu mới cảm thấy biết ơn tấm lưng này đến vậy. Đi được một đoạn, cậu vỗ vỗ lưng anh bảo dừng lại, sau đó nhảy xuống xe đẩy cửa vào, bỏ mặc anh đang loay hoay tìm chỗ đậu. Lúc anh cũng đã vào trong, không khí của tiệm như sưởi ấm cả người. Tiệm bánh mang hơi hướng cổ điển, ánh đèn vàng rọi xuống những chiếc bàn ghế gỗ xinh xinh, tiệm được trang trí bằng những chậu hoa nhỏ ở trên bệ cửa sổ và trên bàn uống trà, rất nhẹ nhàng và tinh tế, nhìn phong cách trang trí cũng có thể đoán được chủ tiệm là người tính tình ôn hòa nhẹ nhàng, tử tế.

   - Aigooo, Woojinie~ Dạo này lặn đâu mất tăm không lại chơi với anh, làm anh buồn muốn chết rồi này.

    Hoàn toàn không giống với những gì Daniel nghĩ, chủ tiệm bánh lại vui tính, người chưa thấy đâu mà đã nghe được giọng.

   - Ah, Ji Sung hyung, em ghé chơi này._ Bé con không chút ngại ngùng chạy lại lao vào lòng anh chàng chủ tiệm có gương mặt dễ nhìn kia, cười khúc khích đáng yêu làm Daniel bỗng thấy nhói lên một tia cảm xúc lạ thường, sau đó lại tự tay dập tắt nó. Anh đẩy ghế ngồi xuống, gõ gõ tay lên mặt bàn bảo Woojin mau chọn bánh để còn về. Nhìn cảnh hai người thân thiết ôm nhau như vậy thật khiến anh khó chịu mà. Ji Sung bị tiếng nói trầm thấp của Daniel ấn tượng, kéo Lee Woojin nấp sau quầy tính tiền, y len lén ngước đầu lên nhìn Daniel một cái liền bị anh bắt gặp, cái mặt bị ăn giấm chua đang bí xị kia làm mất điểm trong mắt Ji Sung. Y lay lay cánh tay Woojin hỏi:

   - Yah Woojinie, anh đã dặn không được chơi với tụi đầu gấu hư hỏng cơ mà, em không nghe lời anh hả. Đi đánh nhau hay sao mà mặt mũi bầm tím thế này? Trước giờ em hiền lành ngoan ngoãn gương mẫu chính trực lắm mà. Đừng nói em bị cái mặt đẹp mã da trắng môi đỏ như bạch tuyết phiên bản nam kia làm mờ mắt nhé? Aigoo Woojin bé bỏng của tôi nay còn đâu._ Ji Sung tự biên tự diễn, suy bụng ta ra bụng người mà làm một tràng dài sau đó mếu máo cầm tay Woojin lắc qua lắc lại. Bé con cười khổ sở nhìn ông anh hàng xóm lâu năm của cậu thao thao bất tuyệt, không để cho cậu có cơ hội giải thích.

   - Không phải đâu, hyung đừng hiểu lầm. Anh ấy là tiền bối cùng trường với em. Có xảy ra chút chuyện nên anh ấy tốt bụng sơ cứu giúp cho em thôi.

    Ji Sung tuy không dò hỏi thêm nữa nhưng vẫn cảm thấy không mấy thiện cảm với Daniel, cậu bé hàng xóm đáng yêu mà y lúc nào cũng nâng niu bây giờ lại xuất hiện cùng một anh chàng to cao bặm trợn với cái mặt sưng phù làm Ji Sung thật lo cho bé con muốn chết. Y chui lên từ quầy tính tiền, nhìn Daniel cười một cái lấy lệ, dù sao thì cũng là khách hàng, y không được có hành động kì quái. Nhưng sự thật thì trong mắt Daniel, y cũng chẳng bình thường chút nào.

    Woojin sau khi được thả thì đang ngồi chơi với Shun Sim. Shun Sim là một chú chó giống Samoyed màu trắng nhiều lông, mặc dù to lớn nhưng Shum Sim rất hiền và thông minh. Ji Sung năm xưa vì nổi hứng muốn nuôi thú cưng nên mua một chú cún con, nhưng thế nào lại cầm nhầm Shun Sim bé của khách hàng bên cạnh đem về. Y thật hối hận khi xách nhầm cái con cún lai heo này về, đồ ăn của nó chất đầy nhà, mỗi ngày xơi không biết bao nhiêu, thành quả là càng ngày càng to ra chiếm diện tích. Y đá đá Shun Sim mắng mỏ nó ăn nhiều mà chẳng biết gì, ai ngờ chú hiểu được tiếng người, nghe chủ mắng mình mà buồn bã cụp tai, co lại thành một cục bông khổng lồ nằm rên ư ử. Woojin đang chơi vui với Shun Sim tự dưng lại bị Ji Sung phá, cậu bật dậy, tay chống hông như mấy bà thím ngoài chợ, hướng Ji Sung trách mắng:
  
   - Hyung anh làm gì vậy? Shun Sim của em rất ngoan và thông minh, tại sao anh lại trách nó? Thân là người già neo đơn khó ở nên đi trách một con cún ư, em không ngờ anh lại vậy luôn đấy.

   - Yah thằng nhóc này, anh mày mà già ư? Mới có 27 cái xuân xanh mà bảo già, nhờ cái con heo đang nằm kia mà nhan sắc anh mày xuống cấp trầm trọng, không thương anh thì thôi lại đi bênh vực con heo đó._ Ji Sung cũng không vừa, bị chạm đến nỗi đau tuổi tác làm y giãy nãy lên. Hai "bà thím" không ngại khách mua bánh đang nhìn mà đấu khẩu rất gay cấn. Daniel chống cằm xem kịch chán chê, liền đứng dậy hướng nhân viên chọn mua bánh, sau đó túm lấy cổ áo cậu mà lôi đi, không quan tâm hai con người không ai nhịn ai đó vẫn còn đang gây sự với nhau.

    Ném cậu lên yên sau cùng túi bánh, anh đạp xe về trong khi cậu nhóc phía sau vẫn không ngừng lầm bầm trách móc. Đáng lẽ anh nên nghĩ rằng cậu bé này thật phiền phức, phá hỏng sự yên tĩnh của anh, đem đến cho anh biết bao nhiêu chuyện. Nhưng tại sao anh lại không thể ghét cậu được, đôi môi anh cứ tự khắc nhoẻn cười khi nhìn gương mặt đáng yêu tràn đầy hạnh phúc của cậu, sự hồn nhiên ngây thơ đó như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Anh muốn được đùa nghịch và xem những biểu cảm đáng yêu khác của cậu, như vậy cuộc sống của anh sẽ bớt nhàm chán hơn. Có lẽ anh cũng có cảm giác gì đó với cậu rồi, nhưng anh thật sự không thể hiểu nó là gì...

END CHAP 7.

   

   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro