#15 Cái khoác vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm thứ 3 của concert tại Seoul nằm trong chuỗi World Tour của Wanna One.

Trước khi concert mở màn, các thành viên đã bàn tán rôm rả xem hôm nay người nhà của ai và những vị khách mời đặc biệt nào sẽ đến trong ngày cuối cùng này. Việc chị Yoon Seulgi, em gái anh Yoon Jisung đến xem vào ngày hôm qua và thăm cả nhóm trong hậu trường đã khiến tất cả đều vô cùng bất ngờ, nên ai cũng đều mong muốn có ai đó sẽ đến ủng hộ mình trong ngày cuối tại quê nhà.

Lai Guanlin cũng thế. Suốt hai ngày vừa qua, anh lúc nào cũng mong chờ người đó đến. Bố mẹ do khoảng cách địa lý không thể đến để ủng hộ con trai, nên Guanlin cứ thấp thỏm chờ đợi hình bóng quen thuộc đã cùng trải qua với mình những tháng ngày thực tập hạnh phúc nhất.

Thấp thỏm chờ đợi đến lo lắng.

-----

Hôm nay trên khán đài, các Wannable đã được một phen náo loạn bởi sự xuất hiện đặc biệt của một người.

"Yoo Seonho kìa!"

"Cậu ấy đẹp trai quá!"

Không sai, đó chính là Seonho, cao lớn và đáng yêu đi cùng với quản lý của mình. Cậu bé mỉm cười vẫy nhẹ tay với các bạn fan khiến họ thầm gào thét trong lòng.

Suốt 2 tiếng đồng hồ tại concert, Seonho ngồi trên hàng ghế khán giả im lặng theo dõi concert, có lúc còn đứng hẳn dậy vỗ tay cổ vũ như một fanboy thứ thiệt khi nhìn thấy Minhyun và đặc biệt là Guanlin trên màn hình lớn. Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu gặp anh rồi nhỉ? Chắc cũng phải mấy tháng? Nhìn thấy bóng hình tươi cười đáng yêu biểu diễn trên sân khấu, còn không ngại ngần bung mấy cúc áo đầu hiện lên màn hình lớn, hai tai Seonho đột ngột đỏ bừng. Này là nhớ nhung đến mức xấu hổ luôn ư?

Concert kết thúc. Seonho theo sự hướng dẫn của các staff và quản lý đi vào hậu trường, bất ngờ mở cửa phòng chờ của các thành viên.

"HELLO! Xem ai đến này!"

Wanna One bị doạ cho một phen giật mình. Guanlin thì đứng hình luôn khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cái người anh đang nghĩ đến kia.

"Tôi đang thấy cái gì thế này!" Minhyun là người đầu tiên phản ứng trước, nhào tới ôm chặt Chíp béo kia.

"Em đây!" Seonho cũng vồn vã ôm lại, tay mò xuống bụng của Minhyun mà sờ mó, nhưng chưa kịp sờ đã tay đã bị mấy ông kia chạy lại bẹo má, bẹo mặt, hỏi thăm tới tấp, nói chung là hành hạ dã man. Chỉ có Lai Guanlin vẫn đứng đực ở đó từ đầu chí cuối, trân trân nhìn cậu bé của mình bị các anh trong nhóm vây lấy.

"Seonho ra mà gặp Guanlinie của cưng đi kìa." Jisung là người đầu tiên nhìn thấy Guanlin kia như thế, liền đập vai Seonho nói. "Mấy đứa, dàn ra cho tụi nó gặp nhau đê."

Các thành viên cũng dần tản ra để cho set gà được nói chuyện với nhau. Vừa bước đến gần Guanlin đã vươn tay ra ôm chặt lấy Seonho vào lòng, ôm siết lấy như sợ mất đi thằng bé.

"Sao bây giờ mới chịu mò đến?" Hỏi mà cứ như trách móc.

"Em cố lắm mới lấy được vé cho ngày cuối. Muốn gặp anh lắm mà... Xin lỗi vì đã không đến mấy ngày trước cũng không liên lạc gì, muốn cho anh bất ngờ."

"Bất ngờ lắm, cực kì bất ngờ luôn!" Guanlin búng mũi Seonho trêu chọc.

Khi hai đứa cùng nhau chụp ảnh selfie, cậu chưa kịp làm gì thì anh đã ôn nhu khoác tay qua vai, chụp một bức ảnh rất tình cảm. Mặc dù miệng thì tươi cười giơ chữ V rất bình tĩnh, nhưng tai cậu thì đã sớm đỏ lên khi cảm nhận được hơi thở dịu dàng của anh phả nhẹ qua. Chụp ảnh xong, tay Guanlin vẫn giữ ở đó vài giây, rồi đột ngột rướn lên thơm nhẹ lên má cậu Chíp béo, tai đỏ lại càng đỏ hơn.

"Thích không?"

"Th... Thích." Tai vẫn tiếp tục đỏ.

Seonho nghĩ, Guanlin tán ai cũng dở, chỉ tán mình mới chuyên nghiệp thế này thôi.

-----

Giữa cơn quắn quéo này tôi lên viết vội cái drabble, đánh dấu sự chết trong sung sướng ngày hôm qua :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro