#5 Bluestone Alley.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mọi lần viết về cuộc sống của hai em trong PD101 rồi, lần này viết khác đi một chút nhé~ SE thì sao?

----------

Guanlin chợt mở bừng đôi mắt, tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang lên. Anh mở cửa phòng, từ trên cao nhìn xuống dưới sảnh. Một cậu bé với mái tóc đen mềm cùng nụ cười xinh xắn đang lướt những ngón tay trên từng phím đàn.

Nếu anh nhớ không nhầm thì đó là bản nhạc Bluestone Alley của Congfei Wei. Một bản nhạc buồn mà lại tươi sáng đến vô cùng.

Guanlin cứ thế ngây người nhìn Seonho không rời mắt, anh thật sự đã bị cậu con trai này thu hút từ rất lâu. Dù giữa họ luôn có một bức tường không thể phá vỡ là hai từ "địa vị", anh vẫn dành cho cậu tất cả tình cảm đầu đời này. Anh 17 và cậu 16, độ tuổi tuy còn ngây thơ nhỏ dại, vẫn chưa trưởng thành nhưng đã đủ nhận biết về một tình cảm trong sáng.

"Seonho, sao em chỉ đàn mỗi bài này không thôi? Vẫn còn rất nhiều bài khác hay hơn để em đàn cho tôi nghe mà."

"Cho dù nó buồn nhưng không phải là nghe từng nốt nhạc rất tươi sáng hay sao? Em thích đàn bài này lắm, và em cũng muốn cho anh nghe. Chỉ như thế này là đủ."

Guanlin mỉm cười sau khi nghe Seonho nói, lại tập trung tựa tay vào thành cầu thang nhìn cậu bé kia bắt đầu bản nhạc Bluestone Alley. Anh len lén lấy máy ra chụp ảnh Seonho lại, với nụ cười đẹp mê hồn và, giống như có ánh hào quang xung quanh cậu vậy.

4 tháng sau...

Guanlin thẫn thờ ngồi sụp xuống cạnh một nấm mộ còn mới. Trên bia khắc hình một người con trai còn rất trẻ, mới 16 tuổi, với nụ cười tươi sáng như vẫn còn hằn sâu trong kí ức của anh...

"Seonho à, yên nghỉ em nhé." Anh vuốt tay lên gương mặt ấy, đôi mắt vẫn còn vô hồn. "Em giỏi lắm, đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng rồi. Ở dưới đó có lạnh không? Chắc là không đâu, em hiền lành và tốt như vậy, ông trời sẽ không bỏ rơi em đâu. Nhưng trớ trêu nhỉ. Em lại bỏ rơi anh trước, hư lắm Seonho à..."

Khi trở về nhà, thứ đầu tiên Guanlin nhìn thấy chính là cây dương cầm đặt giữa sảnh. Anh như mường tượng lại cái lần cuối cùng mà Seonho gắng sức đánh đàn cho anh nghe, để rồi từ đó phải dành 4 tháng cuối đời trong bệnh viện...

Guanlin nhìn tấm hình anh đã chụp lén Seonho trong lần đó. Tấm hình cuối cùng của cậu...

Đột nhiên, bên tai Guanlin văng vẳng tiếng đàn của bài Bluestone Alley, cũng như nụ cười của Seonho ngay trước tầm mắt. Đầy tươi sáng là vậy, nhưng lại tràn ngập đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro