#7 Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đánh giá xếp hạng lần thứ 3.

Yoo Seonho ngồi cạnh Lai Guanlin, bàn tay không thoải mái hết buông thõng lại đan chặt vào nhau. Anh nhìn thấy liền quay sang hỏi cậu thật nhỏ:

"Seonho. Có ổn không đấy?"

"Em ổn. Chỉ là có hơi lo lắng."

Seonho quay sang mỉm cười với Guanlin, một nụ cười tuy gượng gạo nhưng lại cố gắng hết sức để anh mình không nhận ra. Guanlin tuy thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi nữa.

Đại diện BoA bắt đầu đọc tên những thực tập sinh từ hạng 16-19, Seonho lo lắng ngước mắt lên nhìn chị ấy.

Đến khi BoA đọc tên Seonho ở hạng 16, cậu em giật nảy mình lên một cái và ôm chặt ngực mình. Cậu anh mừng rỡ vỗ lưng và nắm chặt lấy tay em, đẩy cậu lên trên sân khấu. Seonho ôm lấy các anh, bước lên ngồi ở ghế số 16, quay sang anh Youngmin ngồi ở bên trái mình với khuôn mặt buồn nhưng vẫn mỉm cười như thể mình không sao. Tội nghiệp anh ấy, bị tụt những 12 bậc hạng, cả mấy cái chuyện không đâu tự dưng làm phiền anh ấy...

Lần lượt những thực tập sinh từ hạng 12-15 bước lên, Seonho nhìn thấy anh Dongho bước qua mình để ngồi lên ghế số 12 mà không khỏi tự hào. Nhưng đôi mắt vẫn hướng về Guanlin, có chút dao động.

Cho đến khi hơn một nửa top 11 đã hoàn thiện, Seonho đã bắt tay chúc mừng cả anh Jisung, anh Woojin và Samuel ở hạng 5 mà vẫn chưa thấy tên Guanlin được xướng lên. Thậm chí đề cử top 4 cũng không có mặt anh của cậu. Lúc này cậu mới bắt đầu lo lắng thêm lần nữa.

Khi anh Kang Daniel đã bước lên vị trí số 1, Guanlin ngồi dưới khẽ dụi mắt, cảm giác như sắp khóc. Anh không thể tin được thứ hạng của mình đã trượt dài đến như thế. Mọi thứ lúc này giống như một giấc mơ vậy. Anh nhìn lên phía Seonho đang ngồi ở trên kia và bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu. Guanlin ra dấu rằng, anh không sao.

Giữa một khoảng mơ hồ thì đại diện BoA đã gọi tên anh và anh Yongguk bước lên để tranh hạng 20. Guanlin hoảng hốt quay sang nhìn anh ấy và rồi cả hai anh em cũng phải bước lên.

Giây phút chị BoA xướng tên Guanlin ở hạng 20, Seonho đã thở phào nhẹ nhõm. Còn Guanlin thì ấp úng phát biểu, rồi lại quay sang nhìn anh Yongguk một cách bối rối. Việc phải đứng ở trên này tranh thứ hạng cuối cùng cùng người anh thân thiết khiến Guanlin vô cùng khổ tâm, nhưng đồng thời anh cũng thấy mừng vì có thể được tiếp tục ở lại chương trình, cùng với Seonho.

Khi đã kết thúc, top 35 liền ôm nhau và nói chuyện lần cuối. Bé Woojin nhào vào vòng tay anh Daniel khóc rưng rức. Anh Hyunbin đứng cạnh anh Jonghyun và cũng khóc. Guanlin ôm chặt lấy Yongguk và không ngừng xin lỗi, còn Seonho cứ thế tất bật chạy khắp nơi dỗ dành tất cả mọi người, nhưng vẫn không ngừng đưa ánh mắt về phía Guanlin. Cậu biết lúc này anh ấy đang rất muốn đổ lỗi cho bản thân, có lẽ nên cho anh một khoảng thời gian ngắn thôi.

Sau cùng Seonho lại gần Guanlin và vòng tay ôm anh ấy.

"Hyung. Đừng buồn nữa."

"Không được." Guanlin cười buồn, dựa cằm vào vai cậu em. "Dù có là kẻ thắng cuộc đi chăng nữa, cái cảm giác này thật khó mà diễn tả nổi."

"Cuộc chơi nào cũng phải có người thắng người thua. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố gắng cho vòng cuối nào. Thứ hạng lúc này không quan trọng nữa. Cùng nhau debut là đủ anh à." Seonho vỗ lưng cậu anh mà an ủi.

Cứ thế, mọi cảm xúc hỗn độn của hai anh em trong lần đánh giá này thật khó để diễn tả.

----------

Note: Mình hơi nhiều văn... Mình đã viết xong drabble này sau khi stream xong tập 10 và vừa mới chỉnh lại lúc nãy. Hôm đó tâm trạng mình rất tệ, thứ hạng của hai anh em tụt dốc còn bản thân thì đối mặt với việc trượt cấp 3, nên có chút chậm trễ. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro