[Phần Tiết Tử] 0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Samuel... Tôi xin lỗi. Anh muốn trừng phạt tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận

Cậu ngồi dưới thân hắn, những hạt thủy tinh long lanh kia từ khóe mắt cậu cứ thế mà tuôn ra

Hắn nhìn cậu ánh mắt đầy đau lòng, vội quỳ xuống nâng khuôn mặt vì khóc của cậu mà trở nên nhem nhuốc rồi đặt một nụ hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu

_ Trừng phạt em tôi không thể, làm em là của tôi cả đời tôi cũng khôbg thể. Em bây giờ là sợ tôi, đúng không? Xin em đừng như vậy, hãy vẫn cứ ở bên tôi, yêu tôi như cách mà trước đây em vẫn hay làm. Em dù bây giờ chẳng yêu tôi nữa, tôi cho em tự do... nhưng em vẫn phải ở lại trong căn nhà này, mỗi sáng tôi đều phải thấy em, mỗi tối tôi đều phải thấy em. Tôi yêu em, Park Jihoon

Hắn nhìn cậu ánh mắt đầy ôn nhu nhưng cậu biết hắn cũng đang ràng buộc cậu

Cậu yêu hắn, yêu hơn cả bản thân và sinh mệnh của mình. Nhưng nếu cậu ở đây, người gặp nguy hiểm sẽ là cậu và hắn. Xin anh, xin anh hãy để em chịu những nguy hiểm đó một mình. Kim Samuel, hãy để em đi

_ Xin lỗi, tôi buộc phải đi. Người đàn ông của tôi đang chờ tôi rồi, Hãy buông tha cho tôi đi.

Hắn như sụp đổ hoàn toàn trước cậu nói đó, nở nụ cười nửa miệng

_ Jihoon, hóa ra em cũng như những người khác. Chỉ biết chạy theo nhu cầu vật chất, tôi rốt cuộc là chưa cho em đủ tiền sao, hay em cần nhiều hơn? Được, biến đi

Anh hét thật lớn rồi cũng rơi tự do vào chiếc sofa đằng sau, vô cùng mệt mỏi, trái tim vỡ nát. Anh tự nhục nhã với chính bản thân sao lại yêu cậu? Để rồi cậu chạy theo người đàn ông khác

Cả căn phòng rơi vào khoảng không yên lặng, thật sự yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro