started_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, tôi bắt đầu công việc trông lũ trẻ mà phụ hyunh chúng giao lại. Khi tôi đang dọn dẹp lại mớ đồ chơi bừa bộn kia thì Lee Yanji đưa tôi một cuốn album ảnh. 
" Chị kể cho em nghe về hai ba của em được không ạ?"- Đôi mắt chớp chớp, như một chú cún con nhỏ... được rồi! Tôi đầu hàng trước độ dễ thương này
Lũ trẻ bao quanh tôi, Chaeju đưa cho các em bé hơn mình mỗi người một cái bánh, một cốc nước, i chang cái vẻ hóng drama thời xưa:)) của phụ huynh chúng nó
Tôi khẽ lướt mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại từng chút chút một những ngày hồi đó, khi còn sống ở khu dân cư nhỏ

Tôi nhìn yanji và Jinhee 

" Vì Yanji là người đề nghị cô trước nên cô sẽ kể chuyện của cậu lee jinwoo và chú Kang minhee, được chứ?"

1/2_ Phần 1_chap1

Có thể nói đây là cuộc tình mà tôi suy nghĩ nhiều nhất, theo dõi hai người này tận 7 năm thì tôi rút ra kết luận cho hai người này là " Mối tình không tên"
Có thể Jinwoo và Minhee là những người có kiên nhẫn cao nhất mà tôi từng gặp
Họ vừa tin tưởng nhau lại vừa kiên trì chờ đợi nhau
Tôi tự nhiên thấy tiếc cho những tháng ngày Jinwoo đợi chờ Minhee.

Mối tình này bắt đầu bằng sự ngọt ngào như bao nhiêu cặp đôi khác, trong sự hạnh phúc của cả hai người. Tuy thế thời gian họ ở bên nhau rất ít, Minhee rất bận, hắn ta lo toang mọi thứ cho cuộc sống, tôi biết hắn vẫn luôn muốn Jinwoo có cuộc sống tốt, vẫn muốn Jinwoo được những điều tuyệt vời nhất. Thế là hắn lo toang cho sự nghiệp, bỏ bê Jinwoo vài phần

Jinwoo ốm yếu dễ bệnh lắm, hở tí là bệnh, nhưng hắn bận tới mức không thể chăm được giao hết cho tôi và mọi người, thật là hắn làm Lee Jinhyuk quạo và muốn đem Jinwoo đi luôn, hắn giống như là bay hơi vậy, không một cuộc gọi nào hắn thèm bắt máy, cũng chẳng một tin nhắn nào hắn trả lời đàng hoàng. Có thể là hắn vẫn hỏi tình trạng sức khỏe của cậu, nhưng phải một vài ngày sau đó kìa.

Những ngày đó tôi cứ nhìn Jinwoo ngồi trên giường rồi lại ngán ngẩm nhìn điện thoại thở dài, thế nhưng cậu vẫn luôn hiểu cho hắn, một Lee Jinwoo vẫn sẽ cười bỏ qua tất cả

Nhưng thời gian dần trôi, cuộc tình này bắt đầu vô hai chữ phai nhạt

Đó là khi Minhee có thời gian rảnh, nhưng mà jinwoo vẫn chưa được bù đắp, Minhee lúc đó không biết Jinwoo muốn được ôm Minhee thế nào, dù chỉ là chốc lát thôi. Rồi lại sau khoảng thời gian suy nghĩ đủ điều đấy, cậu dành một ngày suy nghĩ. Hôm sau đó tôi thấy cậu ta cười và bảo: " Mọi điều có lí do cả thôi! Em nghĩ em sẽ để thử xem liệu anh Minhee có nhận ra không?"

" Ôi chết 11 giờ rồi! Ăn cơm thôi! Lát cô kể tiếp"-Tôi nhìn đồng hồ, hốt hoảng đứng dậy, đầu chỉ nghĩ tới _Không_được_cho_lũ_nhỏ_ăn_cơm_trễ_ của Jang Wonyoung thì càng hoảng hơn

Jinhee bĩu môi và bảo " hứ! ba lớn vậy dẹp đi, yêu đương gì tầm..."-  bé chưa nói hết câu là bị em gái mình chặn họng

" Anh ăn nói có duyên lên nào!!"

Vậy tiếp theo thế nào? Chap sau đi rồi tính nhé:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro