Kwon HyunBin | Mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team Downpour cùng nhau luyện tập vào lúc chẳng biết là mấy giờ đêm.

HyunBin đang chờ đến phần của mình bỗng khựng lại, ngẩng đầu ngồi im.

MinHyun hát xong, mãi mà không nghe giọng HyunBin đành ngước mắt lên khỏi bản nhạc trong tay:

- Em nhìn gì trên trần nhà vậy HyunBinie?

- Dạ? Em không nhìn, em đang nghe thôi.

HyunBin hớn hở quay sang:

- Hình như trời mưa. Mưa đó, quá hợp với bài hát của tụi mình luôn. Điềm tốt phải không mọi người?

Cả team khó hiểu, chẳng biết HyunBin đang nói gì. Làm sao ở giữa một tòa nhà bê tông cốt thép mà em nghe được tiếng động nào ngoài kia.

---

Thế mà hóa ra trời mưa thật, mưa to.

Ai cũng ngạc nhiên khi bước chân lên sân thượng (HyunBin cứ đòi đi ngắm mưa lấy hên mãi).

- Có lẽ... - SeongWoon cười - ...đúng là điềm may.

- Vâng~

Và bài hát đã được biểu diễn rất thành công.

---

Nhưng dù hay đến mấy, Downpour vẫn là một ca khúc chia tay tiếc nuối đầy đớn đau.

Phải có người ra đi.

Nếu có thể quay lại, HyunBin ước gì mình đừng phát hiện ra mưa nữa.

Để Downpour đừng bắt đầu một cách hoàn hảo, thì kết thúc cũng không cần giống y hệt.

Để chẳng ai phải cách xa nhau.

---

"Chúng ta

Giờ đây

Tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro