#SamHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Hoon đặc biệt ghét nhân viên tiếp thị, ghét đến độ nhìn thấy người bán hàng đa cấp dù đẹp hay xấu cũng rùng mình như dị ứng. Những loại người mồm miệng liếng thoắng có một nói mười đó có gì mà hay a? 

Bất quá Park Ji Hoon có chút phiền lòng, bởi vì dạo này có một nam tiếp thị luôn đứng trước nhà cậu BÁN BĂNG VỆ SINH 

" Kính koong" 
- Chào anh, anh có thể mua băng vệ sinh không? 
Lại nữa? Park Ji Hoon đen mặt: 

- Lần thứ 20 trong tuần rồi, cậu không thấy tôi là nam nhân sao? - Sau đó cánh cửa nhẹ nhàng khép lại với tiếng RẦM 

" Kính kong" 
-..... - im lặng 
" Kính koong" - Người ngoài cửa có chút không kiên nhẫn 

" Không phải là tên điên kia nữa chứ?" - Park Ji Hoon phiền não lê bước ra ngoài cửa 

Quả nhiên Ji Hoon không hổ danh là tiên tri như thần, sinh viên ưu tú nhất lớp. Người ngoài cửa quen thuộc tiếp tục mỉm cười mà Ji Hoon cho là không thể thô bỉ hơn 

- Anh có thể mua băng vệ sinh không ? 
- Không! - Mất kiên nhẫn 
- Mẹ anh có ở đây không? Có thể mua cho mẹ cũng được 
- Đây là nhà trọ chỉ một mình tôi ở! - Mất kiên nhẫn +1 
- Vậy thì mua tặng cho bạn gái đi

Park Ji Hoon ngoan ngoãn không bao giờ chửi thề trong đầu " ầm " một cái vang lên tiếng chửi đầy thô tục.
- Con mẹ nó không có bạn gái thì tặng cho ai a?
- Anh có thể mua xem thử, sử dụng rất tốt, hạn bảo hành 5 năm 

Park Ji Hoon lần thứ hai trong đầu có hàng vạn con thảo nê mã* chạy qua
* thảo nê mã gần giống với từ chửi thề, kiểu " Đm" ấy
- Đồ dùng 1 lần mà bảo hành 5 năm ? Công ty cậu có máy giặt lại làm mới băng vệ sinh sao ? 
- Thô thiển - Người ngoài cửa khinh bỉ 
- AI MỚI LÀ NGƯỜI THÔ THIỂN CHỨ, đứng trước cửa nhà nam nhân quảng cáo băng vệ sinh có phải quá khốn nạn không ? - Ầm một tiếng, cánh cửa sắp lung lay bản lề tiếp tục được đóng lại 

Sau đó, .. không có sau đó nữa. 2 tuần liền Ji Hoon không còn  thấy cậu trai kia bấm chuông cửa tiếp thị bán hàng cho mình nữa. Con người vốn là loài vật lạ, lúc làm phiền đều nhất nhất đuổi đi, lúc người ta không tìm đến nữa liền cảm thấy trống vắng. Park Ji Hoon đang cảm thấy trống rỗng 

" Có khi nào nó bị đánh chết vì tội tiếp thị vớ vẩn không ? " - Suy nghĩ vẩn vở 
" Bậy bậy, cùng lắm cũng chỉ nhập viện thôi. Mặt đẹp trai như vậy bị đánh chết rất phí của trời " 
" Giờ nó đang làm gì ta ? Loại tiếp thị vớ vẩn này có khi chỉ được mua vì mặt đẹp cũng nên" 

Đúng rồi, Park Ji Hoon ruồng bỏ nhưng vẫn phải công nhận rằng người làm phiền cậu suốt 2 tháng qua thực sự rất đẹp trai 

" Tự nhiên muốn thấy mặt nó " - Lung lay, xao xuyến +n  

" Kính koong" - Chính xác là ngay tại thời điểm Park Ji Hoon đang nhớ nhung ai đó thì bị tiếng chuông cửa nào đó làm phiền 

" Ai vậy... A " 

Trước mặt Park Ji Hoon lại là bản mặt quen thuộc sau 2 tuần không gặp, " hình như còn có chút đẹp trai lên", cậu trai mặc áo sơ mi trắng đứng cười với Park Ji Hoon vô cùng ôn nhu, không nói không rằng lôi một tấm giấy bìa to trước mặt, dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp nhau: 

" Xin chào, anh có thể mua Kim Samuel không? Đồ sử dụng miễn phí, một ngày ba bữa không lo tốn gạo, biết kiếm tiền, ở gọn gàng ngăn nắp. Hạn bảo hành cả đời " 

- Kim Samuel là ai ? - Ji Hoon có chút ngờ nghệch, bất quá khóe miệng lại cong lên xinh đẹp 

- Là em a 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooseob