ChamSeob (ft SamHoon): Học ôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wanna One không có lịch trình nên 2 anh bạn 99 line ở kí túc xá ôn tập cho kì thi lên đại học. Woojin đã nhắn tin với HyungSeob từ hôm qua để rủ bạn người yêu sang học chung với mình. "Ừ"- Tất nhiên bé Thỏ đã đồng ý cho nên hôm nay Woojin nó mới dậy sớm như thế này.
Chuông cửa kêu lên Woojin vội vàng ra mở cửa. Khuôn miệng của cậu cong lên khi thấy cái cậu con trai da trắng trắng ,xinh xinh của mình. Nhưng kế bên cạnh Seobie là Samuel- Tại sao thằng nhóc lại đến đây? Nhìn cái mặt đăm đăm khó chịu của ông anh Samuel mới lên tiếng giải thích:
- Hôm nay em tới để kèm tiếng anh cho Jihoon không phải học chung cùng anh và anh Seob đâu, anh khỏi lo mất không khí đi.
Nghe thằng Sam nói xong nó lại nghe thấy tiếng cười của Seobie bên cạnh mà xấu hổ bèn chuyển chủ đề:
- Thằng Jihoon nó kêu em tới à?
- Không, em tự đến.- Sam cười đểu
- Hôm qua lúc tớ đang chat với bé Sam thì Woojinie rủ tớ mai sang học thêm thế là tớ rủ Sam luôn dù sao cũng lâu ngày Jihoon với Samuel cũng chưa gặp nhau mà.
  Chúng mình vậy mà HyungSeob.
Thôi Woojin dẫn hai người vào trong đã. Thằng Jihoon nó vẫn đang ngủ lì nằm ôm con gấu bông  trên tầng 2 của cái giường tầng. Samuel vào phòng gọi Jihoon dậy còn Woojin và HyungSeob sang một phòng khác để học riêng. Woojin tối qua đã bảo với mấy anh em trong ktx là ra ngoài đi chơi đi để nó và Jihoon học mặc dù ai cũng biết bị đuổi là do mai có Seobie đến nên nó muốn riêng tư.
- Á Samuel sao em lại ở đây?
Cái giọng của Jihoon nó vang tận phòng sang phòng kế bên khiến cả Woojin và HyungSeob đều phụt cười.
Cả 2 đứa đang ôn tập môn lịch sử. Bé Thỏ thì làm chăm chỉ còn Woojin cứ tay viết mà mắt thì nhìn người đối diện, thỉnh thoảng lại lấy cái chân chọt chọt vào đùi HyungSeob hay bẹo má bé Thỏ. Ai bảo trưng cái người làm gì cũng cute ra cho cậu làm gì. Không để ý không chịu được.Thấy Woojin cứ nhìn mình, nhìn vào vở của bạn người yêu từ lúc nãy đến giờ đã ghi được cái gì đâu.
-Woojin à! Học đi!
- Đang học nè.
- Thế tớ hỏi Woojin câu này nhé?
- Ừ hỏi đi Seobie!
- Thời Joseon được dựng nên vào năm nào?
- .....
- Đấy Woojin đã học gì đâu. Woojin học đi.
- Dạ.
Để Woojin ngồi viết HyungSeob ra ngoài uống nước. Thấy phòng bên yên ắng thì Seobie hé mở cửa thấy cả Samuelie và Jihoonie đều học bài chăm chỉ. HyungSeob ngạc nhiên lắm đáng lẽ đôi này phải còn hơn tụi nó nữa sao lại yên ắng quá vậy. Samuel thấy HyungSeob sau cửa nhìn vào liền chạy ra mà Jihoon cũng chẳng thèm để ý vẫn tập trung học.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Sao em kèm tiếng anh cho Jihoon mà nó vẫn chịu nghe giảng siêu thế.
- Có bài cả đấy!-Samuel lại cười ranh.
Samuel thì thầm vào tai Hyungseob.
Bước vào phòng, Woojin vẫn đang còn bận hí hửng nghịch điện thoại của bạn người yêu. Đã bảo đến ôn tập mà như thế này đây à.
- Hyungseob sao đi lâu thế làm tớ không học được.
Mặc cho lời nói của bạn Sẻ bé Thỏ chuyển chủ đề.
- Từ bây giờ nếu cậu trả lời đúng được một câu thì được thơm tớ một cái...- nói xong câu này mà tai Seob đã đỏ ửng lên. Còn Woojin thì khỏi phải nói:
- Cái gì!Cái gì cơ! Cậu nói thật chứ
- Ừ- Bây giờ thì cả cái mặt của Hyungseob nó thành màu đỏ hết.
Thế là Woojin nó lập tức cúi xuống chăm chỉ viết bài. Trong 20 phút không hề ngoảnh lên nhìn Seobie một chút nào. Woojin đọc đọc một chút rồi lại lẩm nhẩm. Hyungseob thấy bộ dạng này của Woojin mà kinh ngạc. Ôi Woojin chăm chỉ vì để được thơm cậu ư làm Hyungseob nhà chúng ta ngại quá.
- Xong rồi! Cậu hỏi đi.- Woojin nhìn Hyungseob cười tươi làm Seobie cảm giác hơi sợ một chút.
- Câu hỏi như lúc nãy nè. Thời Joseon được dựng nên vào năm nào?
- Năm 1390
- Sai năm 1392. May quá!
Woojin cười mỉm.
- Câu tiếp đi.
- Kinh đô của Joseon ở đâu.
Nói xong câu, Hyungseob bị đôi môi mềm nào khác chạm vào môi mình. Seobie chưa kịp định hình người đối diện đã quay ngồi xuống lại chỗ cũ.
- Ở Hanyang
- Woojin chơi ác! Ai cho Woojin hôn trước!
- Nhưng mà tớ trả lời đúng mà.- Cậu cười.Thực ra câu đâu tiền cậu biết nhưng câu chỉ giả vờ đoán sai để trêu Hyungseob thôi. Còn nếu cậu trả lời xong thì Hyungseob cũng kiếm cớ mà lẩn mất nên phải thơm bạn trước đã rồi trả lời. Nhưng thơm chỗ nào thì là việc của Woojin thôi.
Hyungseob không cãi lại được nữa liền đổi sang câu hỏi khác. Nhưng ai ngờ lần lượt các câu tiếp theo Woojin lại trả lời đúng hết cơ chứ và bây giờ cái môi của cậu bắt đầu phồng sưng lên vì cái răng nanh của Sẻ rồi đây này. Thật chẳng muốn hỏi tiếp thế này nữa đâu, Hyungseob bèn tìm đến chương mà Woojin chưa học rồi hỏi đại một câu trong đó:
- Thời gian sụp đổ của vương triều Joseon
Woojin nhìn thấy sự lo sợ trên mặt bé Thỏ lại nhếch miệng cười.
- Năm 1910 đúng chưa?
Hyungseob phản xạ lấy quyển vở che miệng lại ,con chim sẻ ấy mà hôn lần nữa thì môi cậu có lẽ rách luôn mất. Nhưng không phải, Woojin kéo cậu vào lòng mình chỉ để cậu như thế mà xoa xoa đầu, thơm nhẹ lên mái tóc đen mượt mà thơm mùi bạc hà nhè nhè. Vòng tay qua ôm lấy trước bụng,  đầu tựa vào lưng Hyungseob
- Hôm nay nghỉ học đến đây thôi nha Seobie. Cho ôm cậu mà nghỉ ngơi được không?
Hyungseob mỉm cười gật đầu, cậu cũng biết Woojin mệt lắm được một ngày nghỉ thôi mà dùng ngày đó vào việc học rồi. Thôi cũng không bắt bạn người yêu nữa, cứ để cho cậu nghỉ đi.
- Sao bỗng dưng cậu lại nghĩ ra việc trả lời đúng sẽ được thơm thế?- Cái này không phải trêu Seobie đâu mà Woojin thắc mắc thật.
- Samuelie bày mình đấy!
- Cái thằng Jihoon mà chịu đúng để hôn Samuel ư ! Vô lí?
Hyungseob tươi cười, chọc chọc vào tay Woojin.
- Riêng tụi nó thì ngược lại. Jihoon mà trả lời sai một câu thì Samuel sẽ thơm nó một lần.
Và lúc này ở phòng bên cạnh, 2 cậu con trai một cậu thì cười tươi, một cậu thì đen mặt lại:
- A B C D thì cái nào có lỗi sai và phải chữa lại thế nào.
- B sai "is" chuyển thành "are"?
- Là "is" chuyển thành " was". Lại sai tiếp nữa rồi!
Samuelie nó lại kéo cái mặt với 2 cái má bánh bao của Jihoon lại mà thơm. Jihoon có kéo ra mãi cũng không được. Samuelie nó phải gọi là hạnh phúc lắm, nó phải cảm ơn vì trình tiếng anh của Jihoon vì từ đầu tới giờ 10 câu thì Hoon đúng được 2 câu là quá sức. À mà tí nữa cậu phải đòi Woojin trả công thôi nhờ cậu mà bây giờ Woojin cũng đang hạnh phúc với ai đó đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro