Ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Daehwi x Bae Jinyoung
''Yo, mọi người cũng nâng ly chúc mừng team Advenger đã vượt qua thử thách nào~'' Jihoon tay cầm cốc rượu vang khẽ lắc nhẹ
''Daehwi ăn nhiều vào nha'' Jinyoung và Samuel gần như đồng thanh, đũa gắp thức ăn vào bát cho cậu
Cậu cúi người lịch sự: ''cảm ơn Sam nha, không cần quan tâm mình vậy đâu''
Samuel cười toe toét nhưng cứ có cảm giác ai đó nhìn mình, Sam cũng chẳng khách khí, quay sang nở nụ cười khiêu khích với Jinyoung. Mặc dù Samuel không nói ra nhưng nhìn mặt cậu tỏ rõ thái độ với Jinyoung rằng: ''Ánh Bùi đã bị Daehwi bơ rồi''
Jinyoung chẳng để ý nữa, lấy tay mình đan vào tay Daehwi (au: hành động đáp trả và khiêu khích kịch liệt =)))) )
Daehwi không biết rằng hai con người ngồi cạnh mình đang chiến tranh, cứ vô tư cho thẳng miếng gà rán vô miệng: ''aiss, ây gù, cay quá'' Daehwi hét lên (au: thu hút sự chú ý thành công =))) ) hình như cậu cắn nhầm vào miếng ớt rồi
Jinyoung quay sang nhìn Daehwi. Đôi môi bình thường đã căng mọng hồng hào bây giờ hơi sưng lên vì ớt trông thật đáng yêu, không cắn thì thật phí. Anh đưa cậu ly rượu vang, bảo cậu uống một ngụm.
Daehwi còn chưa kịp trôi hết rượu thì anh đã đặt môi lên môi cậu, mút hết thứ men ngọt ngào chếnh choáng từ trong miệng của cậu. Jinyoung lấy lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra, từ từ tiến vào trong. Ban đầu Daehwi hơi cựa mình không muốn nhưng một lúc sau toàn thân mềm nhũn, chẳng buồn nhúc nhích, để im cho Jinyoung xử. Khoang miệng ướt át như đang hưởng ứng cho Jinyoung, anh lại càng bạo, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của Daehwi, tha hồ thưởng thức thứ nước thơm tho từ miệng cậu tiết ra. Anh lưu luyến mãi, cuối cùng lấy lưỡi mình nhẹ đẩy đầu lưỡi Daehwi lên rồi rời đi. Trước khi tách ra hẳn, anh còn nhẹ cắn môi của cậu, cảm giác vừa mềm vừa ngọt
Các huyng ngồi đối diện ngơ ngác một lúc rồi cúi xuống ai làm việc nấy, tiếp tục ăn cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cúi gằm, mặt đỏ lựng như trái ớt, xấu hổ chết mất, tay đánh nhẹ vào vai Jinyoung, anh thì cứ thản nhiên đùa đùa cợt cợt chỉ có Samuel ngồi một góc nhìn, mặt mày sa sầm như sắp có án mạng
---------------
P/s: Khổ thân bé Samuel, ghen lộn ruột nhưng chẳng làm gì được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro