bjy ldh pjh ksm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần chữ in đâm là suy nghĩ của Daehwi nha
---------------------
Năm 2016, Daehwi 21tuổi
-ngày 2/4/2016
Cậu đã mất tất cả, gia đình, bạn bè, sự nghiệp thậm chí là cả sức khỏe

-ngày 3/4/2016
Cậu đã gặp Samuel, một bác sĩ vô cùng tốt với cậu

-ngày 4/6/2016
Cậu đã mất đi cái gọi là rung động đầu đời. Trái tim cậu đã khóa lại thật rồi

Năm 2018, cậu đã 23 tuổi
-ngày 4/6/2018
Daehwi đã gặp được người ấy, cái người làm cậu rung động, hóa ra, trong trái tim cậu vẫn còn đọng lại thứ gọi là cảm xúc

- ngaỳ 4/7/2018
Samuel đã thông báo cậu bị u não. Cuộc sống tươi đẹp của câụ như bị dập tắt ngay trước mắt
''Cậu có thể chọn một trong hai cách. 1 là sang nước ngoài phẫu thuật, đó là hi vọng của sự sống nhưng tỉ lệ thành công cũng không cao. 2 là điều trị trong nước nhưng sẽ chỉ duy trì sự sống trong thời gian ngắn nhưng tôi khuyên rằng vẫn nên ra nước ngoài chữa thì hơn''
Đây chẳng khác nào bản án tử dành cho cậu. Cậu sẽ phải chọn một trong hai. Chọn con tim hay là nghe lí trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt li. Cậu chẳng biết nữa, dù cậu chọn cái nào thì cả hai cũng sẽ đau, chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi. Anh chẳng hay biết về việc cậu bị bệnh, giờ chỉ còn cách tuyệt tình mới có thể giảm bớt nỗi đau cho anh nhưng bù lại, cậu sẽ đau gấp nghìn lần

-ngày 6/8/2018
Cậu đã quyết rồi, cậu sẽ ra đi trước khi quá muộn, thà anh đau trong chốc lát còn hơn nỗi dằn vặt cả đời.
''Cậu có muốn đóng với tôi một màn kịch cuối chứ?'' cậu hỏi Samuel nhưng có vẻ đây là ý nguyện của cậu trước khi đi. Dù sao hôm nay cậu cũng thấy báo đăng anh đi cùng Jihoon, một diễn viên vô cùng nổi tiếng. Bây giờ cậu không hề ghen, mà hạnh phúc vì điều đó, anh đã có người mới, anh sẽ không lưu luyến cậu nữa, điều này sẽ càng làm cậu có thêm quyết tâm ra đi
''Được, tôi đồng ý'' Samuel gật đầu. ''Vậy cậu sẽ sang nước ngoài phẫu thuật sao''
Cậu im lặng như muốn nói tiếng đồng ý.
Hai người nắm tay nhau đi vào nhà hàng mà Jinyoung cùng Jihoon đang dùng bữa
''Chúng ta chia tay đi'' cậu nói như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm lại
''Daehwi à, mọi chuyện không như em nghĩ'' Jinyoung đứng ngay dậy giải thích
''Tôi không muốn nghe, chúng ta không hợp nhau, hà cớ gì cứ phải trói buộc nhau trong một mối quan hệ không mong muốn, chúng ta...chia tay đi'' cậu nói vô cùng cương quyết. Jihoon đưa mắt nhìn Samuel rồi nhìn cậu, ánh mắt thật khó tả, dường như lúc đấy, tay Samuel siết chặt lấy tay cậu
Jinyoung ôm lấy vai Daehwi, hét to:'' em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, hãy nhìn thẳng và nói rằng em không còn yêu anh nữa.'' Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp:'' Daehwi à, anh biết em vẫn còn yêu anh, đừng như vậy mà''
''Được, anh muốn tôi làm vậy sao?'' Cậu lấy hết can đảm của mình nhìn thẳng vào mắt anh: ''tôi không còn yêu anh nữa anh nghe rõ chưa?''
''Đừng làm khó cậu ấy nữa'' Samuel cuối cùng cũng lên tiếng rồi dắt tay cậu ra khỏi nhà hàng. Samuel đã cứu cậu lần này:'' muốn khóc thì cứ khóc đi'' Samuel cảm thấy khó chịu khi cậu cứ luôn kìm nén như vậy
''Không, tôi không hề muốn khóc'' cậu lắc đầu:'' cậu có muốn đi uống vài chén không''
''Được''
...........
''cậu và Jihoon yêu nhau nhưng đã...chia tay hả?''
''Sao cậu biết?'' Samuel ngạc nhiên
Cậu tự nhiên bật cười:'' nhìn hành động rồi đoán thôi''
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã. Cậu đã từng rất thích mưa nhưng bây giờ chỉ thấy nó làm cậu thêm sầu khổ. Đúng, thời tiết chỉ làm tôn thêm sự đau khổ của con người

-ngày 8/8/2018
Jihoon đã tìm tới cậu:'' Daehwi à, tôi nghĩ cậu có hiểu nhầm vài chuyện. Hôm đó, tôi đi cùng Jinyoung là chỉ muốn làm cho Samuel ghen thôi, giữa hai chúng tôi không hề có gì hết''
''Tôi biết''
''Cậu biết sao?'' Jihoon kinh ngạc
''Ưm, tôi chia tay anh ấy, không phải vì lí do đó mà là vì...'' cả ngày hôm đó cậu đã ngồi nói mọi chuyện với Jihoon, cậu tin rằng nói ra cậu sẽ nhẹ lòng hơn:'' mong rằng nếu sau này tôi có chuyện gì, cậu hãy chăm sóc Jinyoung thật tốt''
''Đừng nói vậy mà, cậu sẽ trở lại để được bên Jinyoung lần nữa''
Cậu cười khẩy, cậu biết là đã hết hi vọng rồi:'' ừm, Samuel còn rất yêu cậu đó'' Đây là câu nói cuối cùng mà cậu nghĩ rằng có thể giúp ích cho người khác

-ngày 24/12/2018
Cậu cùng Samuel rời khỏi Hàn Quốc. Jinyoung à, Giáng sinh không có anh lạnh lắm, rất lạnh, cái lạnh đâm thấu tim gan

Năm 2019 cậu đã 24 tuổi
-ngày 14/2/2019
Hôm nay là ngày phẫu thuật quyết định số phận cậu. Ánh đèn vàng của phòng phẫu thuật rọi thẳng vào mắt cậu:'' khoan đã, Samuel à, đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu''
''Cậu sẽ sớm được trở lại bên Jinyoung thôi mà''
''Ừ, sẽ sớm thôi'' cậu tự nhủ. Từ lúc chia tay anh, cậu chưa từng có một giọt lệ, nước mắt, cuối cùng nó cũng rơi ra rồi, giọt nước mặn chát chảy dọc xuống theo khuôn mặt tiều tụy của Daehwi. Jinyoung à, anh đã từng nói cứ đếm tới 1000 em sẽ chìm được vào giấc ngủ, sẽ gặp được anh trong mơ. Em đã đếm đến 1001 rồi mà không thể ngủ. Không, em đã ngủ rồi, một giấc ngủ vĩnh viễn. Jinyoung à, những ngày tháng không có em, hãy sống thật tốt, em vẫn luôn theo dõi anh, anh phải sống thật hạnh phúc. Em biết khi em đã nói với Jihoon rồi kiểu gì anh cũng sẽ biết, thứ lỗi cho em vì bản thân không cho phép em nói ra. Lúc anh biết thì chắc cũng đã muộn rồi. Anh có biết hôm nay ngày gì không, là ngày lễ tình nhân đấy, ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta nhưng ta lại không thể bên nhau, một kết thúc thật buồn cho cả hai. Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm được nụ cười hạnh phúc của anh, em mãn nguyện lắm rồi. Em chưa bao giờ hết yêu anh. Lee Daehwi

Năm 2019, một thiên thần đã về với Chúa, năm 2019 cậu mãi mãi ở tuổi 24, năm 2019 bầu trời có thêm một ngôi sao sáng, năm 2019 tình yêu của cậu anh vĩnh viễn sẽ không biết được vì nó đã bị đánh rơi nơi xứ người rồi... Người đi chưa hẳn tình sẽ chết, chỉ sợ người ở lại sẽ đau....
----------------------
Sau ep 10 tôi sầu ghê, đây chỉ là tác phẩm của 1p cao hứng =))), các cô đọc truyện vui vẻ, ôi tôi buồn quá, Noh Taehuyn à, Lee Woojin à, đm Mnet nhé, top 22 thì sao mà phải bớt đi hai cái ghế =)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro