Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LDH x BJY
Htrc hứa là sẽ chăm viết cặp Ssmhoon cơ mà để mai v, hnay đang bực mình nhìn thấy một đống Baehoon ôi thật ba chấm vs con bé ship Baehwi
------------
Daehwi ngồi trên chiếc giường êm ái, tay cầm quả dâu nho nhỏ từ từ cắn một miếng, mắt nhìn TV chăm chú, đây là cách thư giãn xả stress của cậu mỗi ngày cuối tuần. Ầy, cái cuộc đời này luôn công bằng mà, có bạn trai đẹp trai thì phải chấp nhận sự hào hoa của anh ta thôi. Cậu đang ngồi xem TV thì quảng cáo hiện lên. À, là quảng cáo cho Produce101. Cái cơ bản không phải ở chỗ quảng cáo mà là người xuất hiện trong quảng cáo: là Jinyoung và Jihoon. Hai người họ bá vai bá cổ nhau thân thiết trên mức bình thường. Ây gù, cậu tự nhủ rằng, chỉ là quảng cáo thôi, là diễn đấy rồi chạy vào bếp nấu cơm. Tiếng dao thái hàng cứ vang lên đều thì bị tiếng khác chen vào 'ting' là tiếng điện thoại. Ông anh Park Woojin đã tag cậu vào một video, haha ông anh đanh đá này suốt ngày tag cậu vào những thứ nhảm nhí và cậu đã quen với điều này. Đôi khi xem những thứ đồ làm cậu bớt stress những lần này lại không. Biết sao không, trông video là Jinyoung và Jihoon wink deep cực thân thiết với nhau, tập sau họ còn tô son cho nhau, Jihoon còn đội chiếc mũ vàng của Jinyoung mà cậu mua tặng. Aw, hôm nay là cái ngày gì vậy, muốn cho cậu tức chết sao
Bao ngày cậu ở nhà chờ anh về ăn cơm, bao ngày cậu dù buồn ngủ vẫn cố thức để đợi được mở cửa cho anh, được quan tâm anh, chăm sóc anh, trảtm lại cậu lại là những thứ này sao?
Jinyoung đáng ghét, Jinyoung là đồ đáng chết, ta băm chết nhà ngươi. Cậu cầm dao băm vằm đống hành vừa thái, mỗi nhát dao đưa xuống mang theo nỗi tức giận trong cậu. Mùi hăng của hành làm nước mắt cậu rơi lã chã. Những giọt nước mặn chát đọng lại làm mắt cậu nhòe đi, con dao bỗng chệch hướng, cứa một nhát sắc lạnh vào tay Daehwi:'' A'' cậu hết lên đứng lực cánh cửa nhà mở ra, Jinyoung vội chạy lại đỡ cậu, cậu giật mạnh người mình ra nhưng đã bị Jinyoung ôm chặt, anh đưa ngón tay đang chảy máu của cậu vào miệng, mùi máu hăng xộc lên mũi nhưng có cảm giác thật ngọt ngào. Toàn thân cậu mềm nhũn nhưng vẫn cố chống chọi lại, rút tay mình ra, bỏ vào phòng ngủ khóa trái. Cậu ôm con gấu mà Jinyoung tặng khóc thật to, tự nhủ rằng sẽ không được dây dưa với Jinyoung nữa. Daehwi đáp mạnh con gấu vào tường, vô vọng.
''Daehwi, em sao vâỵ'' Jinyoung lo lắng đập cửa hỏi
Chẳng ai trả lời lại anh, một sự im lặng khác với mọi ngày, hôm nay Daehwi khác quá, không giống mọi ngày:'' anh mua gà rán và sinh tố dâu chuối size XL cho em naỳ'' vẫn chỉ là một mình anh nói. Sự lo lắng lên đến tột đỉnh, anh phá cửa xông vào. Cậu đang nằm ngủ, màn hình TV chiếu bộ phim Titanic, đôi mắt hoe đỏ của c nhắm hờ. Jinyoung khẽ cúi xuống đặt nụ hôn xuống trán cậu nói nhỏ:'' đồ ngốc''
Daehwi biết rằng mình lụy tình, không chịu được nữa, ngồi bật dâyh ôm anh khóc nức nở:'' em vẫn chưa ngủ sao, có chuyện gì vậy Daehwi?''
''Chỉ là do phim quá cảm động thôi'' cậu kìm nén tiếng thút thít của mình lại
Jinyoung xoa xoa đầu cậu:'' em ngốc quá, có vậy thôi mà cũng khóc sao''
Cậu ôm chặt anh, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, nở một nụ cười gượng gạo. Không, không phải thế, cậu muốn đẩy anh ra, bắt anh giải thích những bức ảnh anh chụp cùng Jihoon, những video đầy thân thiết ấy, bây giờ xem anh muốn nói gì. Cậu chỉ muốn gào lên cho thỏa lòng, muốn hét to rằng mình thật ngốc khi đi đâu cũng kêu gọi bình chọn cho anh, cậu...aww thật là. Daehwi rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, thật sâu để sau này không còn lưu luyến... Tối đó, cậu ôm anh thật chặt đi ngủ,cậu sợ rằng, chỉ thả lỏng tay ra 1giây thôi anh sẽ đi mất, cậu sợ rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng giữa anh và cậu.
Sáng sớm hôm sau cậu đã kéo vali tươm tất ra khỏi nhà, những món quà anh tặng, cậu đều để lại nơi đây, những thứ gì không thuộc về cậu, cậu sẽ không lấy.
''Daehwi, em đã dậy chưa?'' Jinyoung sờ sờ tay sang bên cạnh đã thấy giường trống không. Anh thầm nghĩ cậu nhóc lười hôm nay dậy sớm thật. Jinyoung lê thân mình ra phòng khách:'' Daehwi, Daehwi, em đâu rồi'' anh ngó xung quanh thì thấy một mẩu giấy hồng nho nhỏ trên đó là dòng chữa nắn nót của Daehwi: '' xin chào Bae Jinyoung, người em luôn yêu. Chắc lúc anh đọc được bức thư này em đã đi rồi. Em đã thu dọn hết quần áo và đồ đạc của em về nhà mẹ, có lẽ em sẽ trở lại nước Mỹ thân yêu để quên hết mọi thứ ở đây, em sẽ cần rất nhiều thời gian để bình tĩnh lại nhưng sẽ không sao đâu. Em sẽ không hối hận vì em đã yêu anh đâu. Chúng ta không hợp nhau, hãy buông tay để cả hai cùng được giải thoát, để không bị ràng buộc trong một mối quan hệ. Anh phải thật hạnh phúc bên người anh yêu nhất, em không muốn nhắc tên người đó đâu vì em sẽ gato lắm. Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đó. Chúng ta chia tay anh nhé. Chúc anh ngày mới tốt lành. Magu magu mãi yêu anh
Lee Daehwi''
Bữa sáng cậu làm cho anh là một hộp bento hình trái tim xinh xắn với một cốc nước quả ép. Jinyoung với lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng mãi chỉ là thông báo tắt máy. Anh gọi cho mẹ của cậu, và bực tức gắt lên:'' cậu đã phụ bạc con tôi như vậy sao, thằng bé nó rất yêu cậu mà cậu nỡ... Cậu nghe cho rõ đây Bae Jinyoung, gia đình tôi gả nó cho ai ngoài cậu ra Bùi Trân Ánh''
''Bác hãy nghe cháu giải thích...'' anh chưa nói hết câu, đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút
--------------
Chap này ngượcnên đặt tên là Xám, còn nữa nha, chap sau sẽ là phần tiếp của chap này, sẽ là phần giải thoát cho hai đứa nhỏ, có khi nên đặt tên là hồng k nhỉ, các cậu hãy nói gì đó đi pls =))))
-anhuy2321-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro