#9 Thứ 6 ngày 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là đêm qua mình không livestream đâu. Sáng nay tầm 5h là nhà mình phải dậy dọn dẹp khai trương hồ bơi rồi. Nên tối qua phải đi ngủ sớm...
Nhưng tầm bắt đầu 2h thì mình tỉnh giấc và ko thể ngủ nổi vì nhiều lý do.
4h sáng mình quyết định cầm điện thoại lên face xem kết quả tối qua... và mình cảm thấy vô cùng hối hận vì quyết định đó.
Các bạn Hàn Quốc và cả ông trời nữa, mọi người định tổn thương thằng bé đến  bao giờ nữa...
Bật face lên chỉ thấy cái kết quả #6 team, 23/24 team dance, cái biểu cảm của con lúc bị hỏi và con đã không thể gắng gượng nổi mà khóc lúc phỏng vấn.
Chỉ xem chừng đó thôi cũng đã khiến tim mình như muốn vỡ ra luôn rồi.
Trong đầu mình giờ là hàng trăm suy nghĩ rối rắm: cảm thấy tức giận, cảm thấy bất công, cảm thấy xót con, cảm thấy bất lực,...
Ở HQ kiểu gì mấy đứa netizen sẽ lại nói kiểu tưởng con ghê gớm thế nào ai dè thứ hạng lẹt đẹt => dìm tài năng của con xuống.
Ở VN ngoài các mẹ thì có một số người hả hê lắm, bảo các mẹ im mồm và đừng than vãn nữa. Không hợp gu Hàn là lỗi của con.
Nhưng mà người làm mẹ ai chẳng thương con. Mình không muốn tranh cãi với bọn họ, mình không muốn nhìn thấy những lời không hay về con vì mình cảm thấy kiệt sức lắm rồi. Cho nên chỉ đăng lên đây nơi có các mẹ khác, nơi tràn ngập tình yêu và sự thấu hiểu.
Muốn con được tự tin, muốn con tự hào vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân,  hay chỉ đơn giản là muốn thấy con cười thật tươi khi gỡ bỏ tất cả gánh nặng trên vai xuống...
Nhưng thật khó.
Kết quả ngày hôm nay mình đã dự liệu được một phần vì cái team của con không khác gì cái bảng tử thần nhưng mà đến mức này ai có thể dự liệu nổi. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng kết quả vẫn bị tổn thương.
Không biết sau hôm nay mình có đủ dũng khí để xem lại tập này hay không?  Nhớ con lắm. Chờ con một tuần thì chỉ xuất hiện được vài phút, và trong vài phút đó có bao nhiêu giây con thực sự được vui vẻ?
Gần 5h sáng rồi. Haizz... mình nên dừng lại ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro