9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây, hướng này nè. - Min bán cà dẫn đầu đoàn người đi tìm già Nô, bởi ổng là người nắm rõ sự việc nhất nên được bầu làm trưởng nhóm. Phó nhóm là ông Tám với cây bút chì dắt bên mang tai, trợ lí phó nhóm aka Bà Xã Đại Nhân cung cấp thông tin nhận dạng. Ngoài ra còn có camera-man Pặc Sẻ, phóng viên Hoàng rảnh háng, chiếc la bàn bốn chân tên Dress, thám thính Sam Thích Đầm, xe ôm cứu trợ Kim Sang Tôm, loa phát thanh Rên,....blah blah.

Tất cả cùng chung một phi vụ: Giải cứu già Nô và con Dép đang bị kẹt trong xe rác.

- Cấp báo cấp báo, đã lấy được thông tin từ CCTV của khu phố. Chiếc xe rác chở già Nô đi về khu X rồi rẽ sang hướng siêu thị Y. - Nhóm trợ lí loi choi gồm Hy, Hô, An và Bin chạy về thông báo.

- Vậy thì chiếc xe đã đi hướng này...hướng này...nơi chúng ta cần đến là ở đây! - Ông Tám vạch một bản đồ trên tờ giấy.

- Từ đây tới đó xa lắm, mà giờ còn đang kẹt xe nữa. - Bé Sam nói.

Vừa dứt lời, từ đằng xa bỗng thấy bóng dáng con chiến mã Dream lao băng băng như một cơn gió. Người trên xe - đích thị Tôm xe ôm bo cua một vòng, bánh xe cà trên mặt đất làm cho khói bụi bay mịt mù.

- Lên xe. - Ổng hướng bà Vân ra lệnh.

Hà Thanh Vân nhảy tọt lên xe, tức thì chiếc xe gầm lên một tiếng rồi lao đi làm đứa nào đứa nấy ngửi khói ho sặc sụa.

- Bà mẹ thằng Tôm, mày ko thể thay ống khói cho bớt ô nhiễm à? - Tà Tà diss.

Trong lúc đó Tôm và Vân đã chạy khá xa, theo sau là con Dress aka Đầm chạy theo với nhiệm vụ đánh hơi để tìm ba nó. Vài đứa còn lại lên ô tô già Park chở đi, nhóm thám tử thì ở nhà ngồi phân tích. Tình hình lúc này cực kì căng thẳng, giống như ngàn cân treo sợi tóc.

Tôm Xe Ôm đã thực hiện video call

- A lô, tới đâu rồi? - Hun trực điện thoại liền bắt máy.

- Tới trước siêu thị rồi, mà không thấy cái xe rác đâu hết. - Giọng Tôm rè rè vang lên.

- Bảo con Đầm đánh mùi tìm ổng thử. - Rên góp ý.

- Giờ có đánh cả dòng họ tao thì mùi nó cũng theo xe rác mà bay hết rồi. - Vân chen ngang.

- Hỏi người dân gần đó xem có thấy chiếc nào chạy ngang không?

Giữa dòng người đông nghẹt, khói bụi mịt mù khó mà tìm ra được chiếc xe rác biển hiệu XXX-YYY. Thằng Min nói cũng đúng, cứ thử đi hỏi người dân quanh đó xem sao. Nghĩ bụng, Vân bà bà liền nhảy xuống xe đi tìm người giúp đỡ.

- Anh gì ơi, cho tui hỏi hồi nãy anh có...

- Bà mẹ hỏi hỏi cqq!!! Sáng giờ tao chưa đánh được đôi giày nào hết mà cứ hỏi đường hoài. Tin tao đánh mày luôn ko!?

- Diss...không chỉ thì thôi làm gì chảnh chóa dữ thế mài! Mài nghĩ tao cần mài chỉ à!!? Máaaa cái thứ âm binh cô hồn dám chửi Hà Thanh Vân tao là mi tới số rồi thằng quễ!!!

- Dissme con Vân m đi tìm chồng hay đi quánh lộn thế hả!? - Anh Tôm đứng ngoài bất bình nhảy vô can. Cái con chằn tinh này mà hễ ai đụng tới nó là xác cmn định sẽ bị chửi tới sáng. Mà chuyện quan trọng bây giờ là gì? Là đi tìm già Nô chứ không phải ở đây chửi lộn.

- Gay rồi mấy đứa ơi, con mẹ Vân không chịu đi tìm chồng mà lo đánh nhau ngoài kia kìa. - Phóng viên Hoàng báo cáo qua camera.

- Cho mẻ đi quả thật là sai lầm. Biết vậy để tui đi cho rồi. - Hy nói.

- Cái mỏ ông ra đường cũng bà tám chứ ít gì đâu. - Ung said.

Trong lúc mọi người bận tranh cãi và phân tích này nọ thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng sủa vang lên. Sam chạy ra xem xét thì chợt thấy con Đầm đang đứng ở trước cửa, mồm ngậm một miếng vải màu đen rách nát bét.

- Mọi người ơi, xem Đầm nó đem cái gì về nèee.

Cả bọn chen lấn xô đẩy nhau chạy ra ngoài sân. Trong màn hình điện thoại ông Tôm và Vân cũng chui đầu hóng hớt.

- Gấu gấu...gâu gâu gâu. - Con Đầm thả miếng vải xuống.

- Hiền, đưa tao cái kính lúp. - Tám ra lệnh.

Hiền Lực Điền lập tức chạy vào nhà đem bộ đồ nghề ra, các chân thám tử mỗi người cầm một món bắt đầu khám nghiệm vật chứng.

- Miếng vải màu đen bị rách, trên đó có vết vá cũ và đường chỉ màu hồng. Vải thì bị sờn, có vẻ như sắp mòn tới nơi... - Tám soi soi cái kính rồi nói.

- Tui còn ngửi thấy mùi thum thủm như đồ lâu năm chưa giặt nữa, pha chút vị chua chua ngọt ngọt...giống như...kem chuối? - Ánh Bùi lên tiếng.

- Đúng rồi! - Chôm Chôm bỗng vỗ đùi cái đét.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nó, ánh mắt như chứa đựng một sự mong chờ.

- Sao? Anh nghĩ ra gì rồi? - Kiki hỏi.

- Dựa theo những gì đã phân tích, Chôm xin khẳng định đây là...........miếng giẻ rách!

*Bốp*

- Bà mẹ mày xàm. - Anh Hổ xoa xoa bàn tay vừa tộn Chôm một cú.

- Huhu...tui nói đúng mà.

Quăng thằng Chôm sang một bên, tất cả lại bắt đầu phân tích. Hừm, miếng vải này quen lắm. Hình như là cả bọn đã thấy ở đâu đó rồi.

- Ông Vân, ông xem thử cái này có quen không? - Min đội trưởng đưa miếng vải lên trước camera.

Ở đầu bên kia, Hà Thanh Vân chăm chú nhìn màn hình, trong đầu bỗng nhớ ra thứ gì đó.

- Cái đường chỉ màu hồng hình trái tim...cái đó là của tao! Tao vá đó! Sao...sao tụi bây có hay thế!?

Cả bọn sững sờ nhìn nhau, dường như ai cũng đã hiểu ra vấn đề.

- VẢI QUẦN CỦA GIÀ NÔ!

Chính xác, chiếc quần đã sờn theo năm tháng còn vấn vương mùi kem chuối và vết vá hình trái tim bằng chỉ màu hồng không ai khác chính là của già Nô. Cái quần có một không hai và chứa đựng biết bao tình yêu thương mà Hà Thanh Vân đã đặt vào trong lúc vá quần. Chiếc quần đồng hành cùng Nô trong những tháng ngày bán kem chuối, và giờ nó cũng chính là vật duy nhất làm dấu vết để cứu ổng ra khỏi cái chết đang cận kề.

- Đầm, dẫn bọn tao tới chỗ mày nhặt được cái quần!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro