ChamSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa nghĩ ra được kết fic kia nên tạm gác lại hehe:)))

--------------

cậu bước vào quán cà phê thân thuộc

" cho em một latte nóng "

cậu lặng lẽ chọn một góc ít người , lật từng trang sách

" latte của cậu đây "

" cảm ơn ạ "

nhấp một ngụm

đắng ngắt

nhưng sao cậu lại uống latte ?

bởi vì đó là thứ mà woojin hay uống trước kia

từ ngày anh đi , cậu dường như thay đổi

một hyungseob hoạt bát , thích những nơi náo nhiệt thì bây giờ chỉ còn thấy một hyungseob trầm tính , tránh những nơi ồn ào

một hyungseob luôn có nụ cười trong treo thì bây giờ chẳng ai thấy hyungseob cười nữa

một hyungseob luôn thân thiện giúp đỡ mọi người giờ đã trở thành một hyungseob khép kín bản thân

một hyungseob thích uống matcha vì nó ngọt như cuộc sống cậu , giờ thì là một thích uống latte vì nó đắng ngắt như cuộc tình của cậu và anh

ngày đó , anh bỏ cậu lại nơi đây một mình

anh biết anh tồi lắm không woojin ?

sao lại bỏ em lại một mình .....


bước ra khỏi quán cà phê

cậu đi trên con đường quen thuộc

cậu vẫn nhớ , ngày trước anh và cậu vẫn thường đi học cùng nhau trên con đường này

em nhớ anh , woojin à

cậu mở quyển sách mình cầm

cậu cầm tờ note màu hồng cậu kẹp ở đó

là tờ note của anh , ngày anh tỏ tình cậu

ngày đó anh nói chia tay cậu để đi theo ước mơ của anh

được bao nhiêu lâu rồi nhỉ woojin ?

sao em vẫn không quên được anh ?

về đến nhà , cậu tra chìa khóa vào cửa

ủa cửa không khóa ?

hôm nay anh jung jung nói về muộn mà nhỉ ?

cậu mở cửa đi vào

ủa giày của ai đây ? đâu phải của jung jung hyung

cậu nghe thấy tiếng động trong bếp

cậu đi vào

cậu sững người

là woojin

" sao anh lại ở đây "

" seobie " - anh cười , nụ cười đó thật đẹp

" đừng gọi nhau thân mật như vậy , chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao , mời anh ra khỏi đây giùm , không tôi sẽ báo cảnh sát "

" em thay đổi nhiều quá hyungseob "

" tôi sẽ cho đó là lời khen , mời anh đi cho "

Làm ơn , không em sẽ không chịu được mất uchin à , em không muốn mang tình cảm này quá sâu nặng

" anh nhớ em " - anh ôm cậu , dụi đầu vào vai cậu

Không được rồi , cậu khóc rồi , cậu cũng muốn nói là cậu nhớ anh , nhưng cậu không thể .....

" ngày đó là gia đình anh đe dọa anh phải chia tay em và sang Mỹ , không họ sẽ hại em , vì thế anh mới chia tay em , giờ thì ổn rồi , anh đã làm cho họ hiểu rồi "

" mình quay lại nhé Seobie "

" đừng khóc , anh đau lắm "

Anh lau nước mắt cho cậu

" Muốn quay lại thì phải tỏ tình lại như hồi đó thì em mới đồng ý " - cậu nhìn anh , và đẩy nhẹ anh ra

" trái tim em như dung dịch axit . Anh trung hòa bằng một ít bazơ . Đôi má em ửng đỏ tự bao giờ . Là do anh hay là do quỳ tím ? "

" là do quỳ tím " - seobie cười tinh nghịch , có lẽ đây là nụ cười đầu tiên sau 3 năm khép kín bản thân

" anh nhớ đấy , sau này , đừng bỏ em lại một mình "

" anh hứa " - anh ôm cậu vào lòng

------------------

Tôi không biết tôi viết gì đâu -.- đừng ném đá

À các cô hãy gọi tôi là Dýn or Dính :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro