KangOng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÁC CẬU CỐ ĐỌC HẾT NHÉ . CÓ BẤT NGỜ

========================================

" Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. " 



- seungwoo à , dậy đi anh - một thanh niên gục mặt cạnh giường bệnh trắng toát . Nước mắt cậu rơi ướt đẫm cả mảng chăn

Flashback

- seongwoo à - một thanh niên đứng bên kia đường vẫy gọi thanh niên tên daniel - chờ em chút , em sang liền

daniel cười nhìn seongwoo

daniel đi qua đường

có xe ô tô đi qua đường , daniel hoàn toàn không để ý

" bíp bíp " - daniel quay đầu lại , ánh đèn xe khiến cậu không thấy gì .

seongwoo sợ hãi , anh chạy đến , xô daniel sang một bên

seongwoo ngã xuống , máu chảy

daniel bị thương ở chân nhưng

cậu vẫn với cạnh seongwoo , cậu ôm đầu anh

" không đừng , gọi cấp cứu dùm tôi , làm ơn , anh ấy không thể chết " - daniel sợ hãi

End Flashback

Bác sĩ bước vào phòng bệnh , vỗ vai daniel

" cậu là người thân của bệnh nhân ? " - vị bác sĩ đó hỏi

" Đúng rồi , là tôi " - daniel nói

" bệnh nhân hiện sẽ không thể đi lại được . còn cậu thì rất may mắn , cậu chỉ bị thương nhẹ , chúng tôi còn phát hiện ra ... " - đến đây bác sĩ ngập ngừng - " cậu có khối u ác tính đã di căn tới màng não "

" Nếu phẫu thuật , khả năng sống là 20% " - bác sĩ nói

daniel suy sụp , cậu sẽ chết sao

anh sẽ sống ra sao khi không có cậu đây ?

" hoặc cậu sẽ mất trí tạm thời "

" tôi sẽ phẫu thuật nhưng xin hãy cho tôi 3 ngày " - daniel nói

cậu trở về phòng bệnh của anh

anh tỉnh rồi

" daniel à " - anh cố gắng ngồi dậy

" anh nằm im đi " - daniel chạy ra ngăn cản - " giờ anh không đi lại được bình thường đâu "

" anh biết rồi " - seongwoo ngượng cười

---------

Trong 3 ngày đó , daniel cố gắng cho seongwoo tập đi , seongwoo đã đi lại được nhưng không được vững . Đêm hôm thứ 3 , khi cậu đang ngủ , anh ngồi cạch giường bệnh

" seongwoo à , anh phải sống tốt nhé " - cậu nắm chặt tay anh

cậu rời khỏi phòng , để lại lá thư cạch giường anh

" samuel à " - cậu gọi cho samuel

" dạ vâng ? " - samuel trả lời

" sau này phiền em và jihoon chăm sóc seongwoo hyung dùm anh nhé " - giọng của daniel nghẹn lại

- sáng hôm sau -

seongwoo thấy có lá thư trên bàn , anh cầm lá thư mở ra đọc

anh chạy ra ngoài khá khập khễnh , vừa kịp lúc anh thấy daniel chuẩn bị được đưa vào phòng cấp cứu

anh vội nắm tay cậu

" em phải bình an trở ra đấy , đừng để anh một mình " - anh khóc

daniel gượng cười , chưa kịp nói gì , cô y tá chặn seongwoo lại

" xin lỗi anh không được phép vào " - rồi cô lặng lẽ đóng cửa lại


--- 4 tháng sau ---

seongwoo đang trên đường chuẩn bị đi về nhà  , một thanh niên đã va phải anh

" yah , cậu bị mù à "- seongwoo bực mình kêu

sau đó anh ngước lên nhìn thủ phạm đã đâm phải mình

" daniel .. " - anh ngạc nhiên

cậu kéo anh dậy

" anh còn nhớ em sao , xin lỗi đã để anh chờ " - cậu cười

" cậu là đồ tồi " seongwoo đánh vào người cậu

" em xin lỗi , em biết em sai rồi " - daniel ôm anh vào lòng

_______________________________________



Đến đây phải cắt rồi , tại mình đã hết ý tưởng , giờ đăng cũng linh :))) Mong mấy cậu ủng hộ mình :)) Cái kết đáng ra là SE mà có 1 ai đó đã năn nỉ mình thành HE nên mình có lãng xẹt vậy đó


Tiện đây mình ghi cái taking request nhé

Couple  cậu muốn mình viết :

Thể loại  ( Không H nhé ) :

Tình huống :

Kết ( HE , SE , .. )


Vậy nhé <3 saranghae <3 À cái câu đầu đừng để ý , mỗi 1 câu đầu truyện sẽ là tâm trạng của mình đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro