Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng,ngày kiểm tra cũng đã đến,trước ngày kt Hyungseob đã thứ tới tận 3h sáng để học bài, cậu học thì học vậy thui chứ trả vô đầu được bao nhiêu,một khi đã không hiểu bài rồi thì có học bao nhiêu cũng không thuộc nổi.

Cậu bước vào lớp với gương mặt mệt mỏi hai mắt thì thâm đen,vừa bước vô cửa lớp thì gặp được Guanlin đang bước ra,hai người chạm mặt nhau làm cho Guanlin một phen hú vía giật mình lùi ra sau vài bước hai tay bịnh tim lại

"Má ơi ma kìa "Guanlin hét lên

"Tớ là Hyungseob nà, ma đâu mà ma"Hyungseob uể oải bước đến chỗ ngồi

"Cậu lại thức khuya nữa à "Jihoon nhìn hai mắt thâm quầng của Hyungseob nuốt vội miếng bánh mì đang nhai trong miệng xuống,rồi quay xuống hỏi cậu

"Ùa, nay kt rồi nên tớ thức học bài "Hyungseob nằm dài ra bàn

"Cậu siêng thiệt đó,lần này chắc cậu sẽ được điểm lớn cho xem"Jihoon trầm trồ khen

"Tớ cũng mong là vậy "Hyungseob cười gượng gạo

"Reng.. Reng.. Reng" Tiếng chuông vào học vang lên,thầy Jisung bước vào với tâm trạng vui vẻ, trên tay cầm theo một sắp bài kt.

"Mấy em đã ôn bài kỉ chưa nà "thầy Jisung để sắp bài kiểm xuống bàn

"Dạ rồi ạ "cả lớp đồng thanh

"Vậy chúng ta bắt đầu kt nha,Jinyoung và Woojin lên phát bài cho các bạn dùm thầy nha"Thầy Jisung nhìn về phía Jinyoung và Woojin cười thân thiện

Sau khi phát bài ra xong mọi người chăm chú làm bài,15' trôi qua Hyungseob mới chỉ khoanh được một cậu mà thui,trong khi đó Woojin ngồi kế bên đã khoanh xong hết 40 câu,Hyungseob thấy vậy càng áp lực thêm cậu cứ cắn cắn đầu viết mãi, Woojin làm xong thì úp mặt xuống bàn ngủ,cậu cũng tính chỉ bài cho Hyungseob nhưng thấy cậu thức khuya học bài như vậy chắc là làm được nên thui

Lúc này ở hai bàn trên cũng đang chăm chỉ làm bài,à không chỉ có ba người chăm chỉ thui còn Seoho thì ngồi coi bài của Woojin bé

"Em lấy tay ra để anh coi với coi"Seoho kéo kéo tờ giấy kt của Woojin bé lại gần cho dễ thấy

"Sau anh không tự làm đi,sau coi của em vài vậy "Woojin bé giật tờ giấy lại

"Anh làm biếng giải quá, cho anh coi đi mà,anh sẽ khao em gà "Seoho dụ dỗ

"Ok lun, một suất gà lớn nha "Woojin ra điều kiện

"Rồi rồi anh biết rồi cho anh coi tờ giấy đáp án của em đi "Seoho nôn nóng vì sắp hết giờ làm bài rồi

"Nà anh coi đi "Woojin bé đẩy tờ phiếu trả lời lại gần Seoho

"1A, 2B nà, 3A ,4D..... "Seoho chép khí thế

45' trôi qua thời gian làm bài đã hết nhưng Hyungseob còn tới 20 câu chưa khoanh thế là cậu bắt đầu xạ đại

"Các em bỏ viết xuống hết nào, Jinyoung và Woojin đi thu bài giúp thầy "

"Cậu khoanh được hết không Hyungseob "Jihoon quay xuống hỏi

"Tớ khoanh hết "Hyungseob nói với giọng ỉu xìu

"Vậy tốt rồi, tớ còn ba câu chưa khoanh,lo giải mấy câu trên không mà không giải kịp ba câu cuối "Jihoon nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối

"Tớ giải được hết nà "Guanlin khiều khiều Jihoon khoe

"Vậy sau không chỉ tớ mà còn ở đó mà khoe "Jihoon thẳng tay lấy cuốn sách đập mạnh vô đầu Guanlin một cái làm cậu la oái oái

Buổi chiều hôm đó tại KTX phòng A1 đang xảy ra một trận hỗn chiến giữa Daniel, Seongwu và Woojin bé và sự góp vui của Guanlin. Ba người cười giỡn với nhau um sùm trời đất,Daniel và Woojin bé rất hợp nhau lúc Woojin bé mới chuyển vào Daniel đã có ấn tượng rất tốt với cậu, chăm sóc cậu như là em trai của mình ,suốt ngày Daniel cứ cười đùa với cậu còn mua rất nhiều đồ ăn cho cậu nữa, còn chỉ cậu làm bài tập ,làm cho Seongwu đôi lúc cũng ghen tị

"Này Kang Daniel, cậu có xem tớ là bạn không vậy, chơi với nhau mười mấy năm trời rồi mà cậu có mua đồ ăn cho tớ đâu "Seongwu bất đầu lên án

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đi ghen tị với đứa con nít vậy " Daniel thảy cái gói vô mặt Seongwu

"Anh Seongwu ăn không, ở trong tủ của em còn nhiều lắm "Woojin bé tưởng Seongwu muốn ăn bánh thiệt nên đưa bịch bánh cho Seongwu rồi lon ton chạy mở tủ đồ của mình ra khoe

Tủ bánh đó toàn là của Daniel mua cho Woojin bé,ngày nào đi học về cậu cũng đem bánh kẹo về cho cậu,cuối tuần còn dẫn cậu đi chơi nữa.

"Đúng là... haizzzz"Seongwu nhìn Daniel lắc đầu còn Daniel thì cười hè hè

Thấy Daniel cười Seongwu bay lại chùm chăn đánh Daniel cho bỏ ghét Woojin bé thấy ông anh trai của mình bị đánh liền bay lên người Seongwu để giải cứu cho Daniel thế là ba người giặc lộn với nhau cười giỡn với nhau Guanlin thấy vậy cũng nhào vô góp vui.Jinyoung và Woojin chịu không nổi liền đi ra khỏi phòng qua phòng A2 lánh nạn

Sáng hôm sau,bầu trời trong xanh hơn mọi ngày những tia nắng len lỏi qua những tảng lá dưới sân trường,những cơn gió mang theo không khí lạnh liên tục thổi nhè nhẹ từng cơn hòa vào với ánh nắng ấm áp tạo nên một không khí thoải mái mà dễ chịu.

Hôm nay có hai tiết học của thầy Jisung mọi người ai cũng háo hức vì mỗi tiết học của thầy điều rất hài hước nên học sinh rất thích ,nhưng sự háo thức đó liền bị dập tắt bởi sắp bài kt của hôm qua đang nằm trên tay của thầy,đối với những đứa không làm được thì rất sợ khi bài kt đượcc phát ra và biết được số điểm của mình,Hungseob đang rất là lo lắng mặt cậu bắt đầu hiện lên sự căng thẳng hai tay đan chặt vào nhau,nghe thêm câu nói của thầy làm lòng cậu càng thêm bồn chồn hơn

"Jinyoung với Woojin lên phát bài ra cho các bạn dùm thầy nha"thầy nở nụ cười như thường ngày

Nghe được thầy gọi tên nên Jinyoung và Woojin lên lấy bài chia nhau phát ra,Hyungseob ngồi ở dưới chấp tay và nhắm mắt lại để cầu nguyện cho Jinyoung là người phát bài cho mình chứ không phải là Woojin,nhưng người tính đâu bằng trời tính Hyungseob đang nhắm mắt lại cầu nguyện thì cậu có cảm giác cánh tay mình có j đó ma sát vào,mở mắt ra thì thấy Woojin đứng trước mặt mình tay cầm tờ giấy kt của cậu khìu khìu cậu ,cậu ngước tầm mắt xuống thấp xuống nhìn xuống bài kt của mình thì thấy nguyên con vịt chà bá theo phía sau là cái trứng vịt ,cậu nhanh tay lấy bài kt của mình từ trên tay của Woojin sau đó cuối mặt xuống bàn nội tâm cậu rào thét *trời ơi xấu hổ quá đi mất* cậu cầm tờ giấy thiếu điều muốn vò nát nó luôn giờ mà có cái lỗ nào là cậu chui xuống ngay luôn,cậu liếc qua chổ của Woojin thấy bài kt của Woojin được 100 điểm,cậu tự hỏi Woojin ăn gì mà học giỏi quá vậy.

Phát bài xong bỗng nhiên có một tiếng hét la lên,tiếng hét đó là của Seoho

"Aaaaaaa... không thể như vậy được"

"Seoho bài kt của em điểm có gì sai à,nhưng không thể sai được đâu vì máy chấm chứ không phải thầy chấm nên sẽ không có sai sót gì đâu nên em giữ im lặng xíu nào" thầy Jisung nhẹ nhàng nói rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Seoho im lặng Seoho dạ một tiếng rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào bài kt của mình

"sau kì vậy em được 90 điểm tại sao anh có 30 điểm vậy "Seoho quay qua nói nhỏ với Woojin bé

"em đâu biết đâu à" Woojin bé thiều thào trả lời

"đề khác nhau hết đó hai ông tướng"Daehwi quay xuống giải đáp thắc mắc cho hai đứa sau đó cười phá lên

"trời má"Seoho liền kêu trời

"lớp chúng ta có rất nhiều bạn rất nhỏ điểm nên thầy cho tụi em thêm một cơ hội nữa gỡ điểm ,cho nên các em phải chăm chỉ hơn nha đây là cơ hội cuối cùng cho tụi em đó"thầy Jisung mặt nghiêm túc nói,cả lớp không khỏi vui mừng khi nghe còn có cơ hội gỡ điểm

"À nếu lần này các em còn làm bài bị điểm kém nữa là thầy mời phụ huynh thiệt đó nha,cho nên các em nên nhờ các bạn điểm cao kèm mình nha"thầy Jisung nói thêm

Buổi chiều là hai tiết thể dục trời không càng trong và mát mẻ như lúc sáng nữa thay vào đó là trời nắng gắt và nóng nực,giờ thể dục hôm nay không có giáo viên dạy do thầy đi công tác nên lớp tự quản,mọi người chia nhau ra để đánh bóng chuyền,chỉ có Hyungseob và Daehwi là không tham gia thôi vì hai người đánh rất tệ nên chỉ ngồi xem, bọn nữ sinh trong lớp thì la hét um sùm có một nữ sinh lỡ miệng gọi tên Jinyuong thế là bị Daehwi ban tặng cho một ánh mắt đanh thép làm cho nữ sinh đó im bật,Hyungseob ngồi kế bên nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi hột

"Hyungseob, hyungseob nà, cậu có bạn trai hay bạn gái gì chưa "Daehwi quay sang hỏi Hyungseob

"Tớ á hả,tớ chưa có tớ xấu vậy ai mà thèm "Hyungseob gãi gãi đầu cười

"không đâu cậu rất dễ thương mà "Daehwi phản bác lại

"tớ đâu dễ thương bằng cậu chứ "Hyungseob cười đáp lại

Hai người đang mãi mê nói chuyện thì từ xa có một trái bóng đang bay về phía Hyungseob lúc này cậu không biết làm gì hết chỉ ngồi chờ ăn banh mà thui nhưng có một người lao tới đánh trái bánh lại vào sân khi chỉ còn khoảng 2cm nữa là Hyungseob sẽ ăn nguyên trái banh, khi định thần lại thì mới biết người đỡ trái bánh đó cho mình là Woojin thì tim Hyungseob bỗng tập liên tục chắc vì sợ hay một lí do vì khác,lúc Woojin đánh trái banh đó lại vào sân thì đám nữ sinh la ó khen ngợi hết lời

"Hyungseob, hyungseob cậu có sau không "Daehwi thấy Hyungseob ngồi bất động nên lắc lắc cánh tay của cậu

"À, tớ không sau, chỉ giựt mình xíu thui"

"Nà, chơi phải cẩn thận chứ xém nữa là trái banh bay vô mặt Hyungseob rồi "Daehwi đứng dậy hướng về phía sân bóng hai tay thì chống hong la làng lên

"Daehwi à, thui đi mình không sau đâu "Hyungseob kéo Daehwi ngồi xuống

"Tự nhiên tớ khát nước quá "Daehwi vừa cầm cây quạt quạt quạt vừa ngước mặt lên than thở, trời nắng mà còn rất nóng nên rất dễ khác nước

"Hay để mình đi mua cho cậu nha"Hyungseob nói

"Không cần, không cần đâu, sẽ có người đi mua cho mình thôi "Daehwi cười như được mùa

"Bea Jinyuong tớ khát nước, tớ muốn uống nước "Daehwi hướng mắt về phía sân bóng la lớn,Jinyuong nghe thấy Daehwi gọi nên lon ton chạy vào ném luôn quả bóng đang cầm trên tay

"Yahhh, thằng kia mầy đi rồi thì ai thế chỗ hả mậy, đồ cái thằng sợ ghệ "Jihoon hét lớn

"Daehwi cậu khát nước à "Jinyuong chạy đến đứng trước mặt Daehwi vừa hỏi vừa thở hổn hển thì mệt

"ùm, tớ khát nước "Daehwi bắt đầu làm nũng với Jinyuong

"Được rồi tớ sẽ đi mua cho cậu, sinh tố dâu chuối đúng không "Jinyuong lấy tay lau mồ hôi đang chảy trên mặt mình

"ùm, mà Hyungseob uống gì không Jinyuong mua lun"Daehwi quay qua hỏi Hyungseob

"Không, tớ không khát "Hyungseob xua xua tay

"Vậy tớ đi nha "Jinyuong xoa xoa đầu Daehwi vài cái rồi chạy đi

Hyungseob ngồi kế bên không khỏi ngưỡng mộ,Hyungseob hướng mắt ra sân bóng coi mọi người chơi thì mới phát hiện Woojin chơi thể thao rất giỏi còn trong rất đẹp trai nữa, bất giác mặt Hyungseob đỏ ửng lên như trái cà chua

"Hyungseob cậu sau vậy, sau mặt cậu đỏ quá vậy "Daehwi lo lắng

"Tớ không sau, chắc tại trời nắng quá "Hyungseob xờ mặt mình.


Nhớ bình chọn cho tui để tui có động lực viết tiếp nha mấy cô 😘😘












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro