2Hae // yokan no yume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Park Haeyoon là cảnh tượng chìm tàu, hệt như trong bộ phim kinh điển Titanic. Có điều nhân vật chính không phải Jack và Rose; mà là nàng cùng năm cô gái sẽ cùng nàng bước lên sân khấu Merry Chri trong vòng đánh giá position.

Bọn họ cùng dùng chút sức lực yếu ớt để bám vào một tấm ván, cùng chới với giữa đại dương mênh mông. Làn nước lạnh lẽo như cứa lên da thịt, rồi nàng cảm nhận được khuôn ngực của ai đó đang áp lên lưng nàng, cho nàng chút cảm giác được chở che. Là Haesol.

Nàng cảm thấy an tâm hơn được đôi phần, nhưng biển sâu vẫn như muốn nhấn chìm tất cả. Hai cô bé người Nhật bắt đầu đuối sức.

"Mirun-chan, em buồn ngủ rồi."

"Chúng ta cùng đi ngủ nhé, Minami-chan."

Haeyoon muốn thét lên rằng các em hãy ráng lên, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng đôi môi cứng đờ vì lạnh của nàng chẳng thể thốt ra nổi một lời. Hai em cứ thế lịm dần, tay buông khỏi tấm ván. Biển sâu nuốt lấy hai em.

Nàng òa khóc thành tiếng, cơ thể run lên từng hồi, cảm giác tê buốt đã lan vào đến trái tim nàng.

Bàn tay Sohee tìm đến chị Nayoung của em, những ngón tay khó nhọc đan vào với nhau. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, hơi cong môi cười, rồi cùng gật đầu ra hiệu. Hai em nắm lấy tay nhau tìm đến nơi đáy biển tối tăm.

Nỗi đau đớn bất lực đang xiết lấy Haeyoon. Lồng ngực nàng đau tức đến độ không thở nổi.

"Chị Haeyoon, em cũng thấy mệt rồi." Haesol lên tiếng. "Chị leo lên ván đi, có thế chị mới sống sót được."

"Nhưng còn em thì sao? Ngay cả em cũng sẽ rời bỏ chị?" Haeyoon nức nở.

"Nên là như thế. Chị phải sống sót, thay cho cả phần của bọn em nữa."

Haesol dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy cơ thể nàng lên tấm ván. Nàng nắm lấy tay cô, nàng muốn giữ cô lại, nhưng càng cố níu giữ, cô càng tuột khỏi tầm với của nàng.

Cô cũng như bốn người kia, bỏ nàng mà chìm khỏi mặt nước.

"Haesol!"

"Quay lại đi!"

"Đừng bỏ chị!"

Nàng rền rĩ từng câu van lơn, nhưng không có lấy một lời hồi đáp.

.

.

.

Haeyoon choàng tỉnh giác khi cảm nhận được ai đó lay lay cơ thể nàng.

Nàng bừng mở đôi mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Mười cặp mắt hiếu kì cũng đang nhìn nàng đăm đăm. Nàng thấy khóe mắt mình ươn ướt.

"Nee-chan, chị gặp ác mộng gì thế? Em còn nghe thấy chị nói mơ," Minami nghiêng đầu hỏi.

Haeyoon thở phào một hơi, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nàng đã ngủ thiếp đi giữa lúc luyện tập. Năm người nọ vẫn còn đây, cùng nàng chuẩn bị cho sân khấu sẽ diễn ra trong ba ngày tới.

Haeyoon lại thấy nàng đang gối đầu lên thứ gì mềm mại lắm, nhìn sang mới biết là đùi của Haesol.

Cô đưa tay vén tóc mai giúp nàng, thì thầm một câu thật khẽ.

"Em luôn ở đây, em sẽ không rời xa chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro