Mingyu x Hyungjun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến giờ ra chơi, cậu chuẩn bị đi ra khỏi phòng y tế thì lũ bạn của cậu xông vào làm cậu giật cả mình

- Này, làm gì mà để bị té thế hả
- Ui hú hồn, ba thằng bây làm gì mà chạy vào đây, không để tao yên à
    
     Trong lớp cậu rất thân với Minhee, Eunsang và Jungmo nên cậu đi đâu thì tụi này cũng dí theo cậu, tuy phiền nhưng cậu lại rất vui

- May cho mày là học trưởng đi nói với chủ nhiệm đấy, không thì bả hạ hạnh kiểm mày thì mày đi toi luôn - Minhee dõng dạc nói thật to, cậu nghe mà cảm thấy mệt mỏi

- Mà sao mày bị thương vậy, kể coi - Jungmo chộp lấy cái ghế ở gần và chạy lại ngồi cạnh cậu mà hỏi

- Ông nào đó chạy xe tông trúng tao, mà không thèm để ý tới tao luôn, cứ thế mà chạy đi, bỏ tao lại ngồi khóc ở đó

- Đúng là đồ mít ướt mà - Eunsang nghe cậu nói xong liền cười hả hê vào mặt cậu

- Tụi bây có phải bạn tao không thế, chơi thân nhau mấy năm rồi giờ chả biết quan tâm tao tí nào cả - Cậu phồng má lên, khoanh hai tay lại và lườm ba đứa nó nhưng làm vậy còn càng khiến tụi nó cười hơn - Đỡ tao vào lớp đi, đợi chân tao lành rồi thì tụi bây biết tay tao :D

      Đỡ cậu vào lớp xong cũng là lúc chuông cũng reo, cậu nghe vậy liền thở dài bởi tiết kế tiếp là tiết Toán, là môn mà cậu vô cùng ghét nhất. Cậu nằm xuống bàn, ngủ một giấc nhưng giấc ngủ chẳng kéo dài bao lâu bởi vì bà cô rất là gắt, thấy cậu ngủ liền bắt ra trước cửa lớp đứng. Cậu ngáp dài khiến ba đứa nó gục xuống bàn mà cười hả hê, bước ra ngoài thì vô tình cậu đụng trúng ai đó làm đổ cả xấp tài liệu, cậu ngồi xuống nhưng chân lại đau, ráng chịu đựng và nhặt tài liệu lên và đưa cho bạn học sinh đó. Bất ngờ là người cậu đụng trúng chính là Kim Mingyu, học trưởng mà cậu kính nể, lúc bấy giờ cậu sợ rằng anh sẽ mắng nên cứ cúi đầu xin lỗi. Thấy cậu như vậy anh cười nhưng chỉ là cười mỉm mà thôi

- Em xin lỗi học trưởng nhiều ạ
- Không sao, đừng cúi đầu nữa, cái chân có sao không

      Nghe anh kêu vậy cậu ngước đầu lên và vô tình mắt chạm mắt, cậu nhìn anh mà trong đầu cứ suy nghĩ rằng đây là thần tiên giáng trần ư hay là trời ban cho vẻ đẹp thanh khiết này, cậu nhìn anh hoài, bầu không khí trở nên im lặng bất thường, mặt cậu dần đỏ hơn.

- À, chân em đỡ chưa, chưa thì lên phòng y tế anh coi lại
- À dạ không sao đâu, em cảm ơn học trưởng nhiều - Cậu bàng hoàng khi nghe anh nói và nhanh chóng cậu đã lấy lại bình tỉnh khi nhìn vào gương mặt đẹp không lối thoát đó của anh, lúc này tim cậu đập nhanh hơn rất nhiều. Không lẽ.....

     Giờ ra về, cậu uể oải cầm cặp ra khỏi lớp và đi theo ba đứa nó đến khu nhà xe thì cậu  đứng cạnh xe của Eunsang để nó chở cậu về vì nhà cậu và nhà nó ở cạnh nhau nên hai người thường hay đi chung

- Eunsang à, chở tao về đi, chân tao đau quá rồi, T_T
- À ừm, Hyungjun này, thông cảm nha, tao có hẹn với crush rồi, tao đi đây

      Nói xong Eunsang chạy một mạch bỏ cậu lại một mình, Minhee thì có hẹn với Yunseong - người yêu của nó, còn Jungmo thì về trước rồi nên giờ cậu chỉ còn nước là ra trạm xe bus mà thôi. Nhưng trạm xe bus lại ngược hướng với đường về nhà của cậu nên chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải đi về nhà cùng với cái chân bị thương đó, nhưng đi được khoảng vài bước thì chân lại đau, cậu la lên nhưng gần đây chẳng có ai, thế là cậu cứ bước tiếp. Lúc đó, từ đằng sau có chiếc xe chạy về phía cậu, bấm còi inh làm cậu giật mình và té về phía sau, hóa ra là Kim Mingyu nhưng sao cậu ấy lại ở đây ?

- Này, em có sao không ? - Thấy cậu bị té, anh vội vã chạy lại đỡ cậu dậy
- D..dạ kh..không s...sao - Cậu té vào bụi gai nên cậu khóc, đôi mắt trở nên đỏ hoe, hai chiếc má phúng phính của cậu cũng trở nên đỏ
- Để anh chở em về

     Thấy cậu khóc nên cũng chẳng yên tâm gì mấy, liền đỡ cậu dậy và đưa cậu lên xe, đỡ cậu lên xe xong anh phóng ga chạy đi khiến cậu giật mình và ôm eo của anh. Lúc bấy giờ cả tấm thân của cậu đều hướng về phía anh, cậu rất sợ xe máy nên trong suốt quãng đường về nhà cậu cứ ôm chặt lấy anh và mặt thì cứ đỏ suốt. Đến nhà cậu thì cậu mới buông tay ra, xuống xe và cảm ơn anh rất nhiều, lúc này anh nhìn cậu, khuôn mặt trở nên đỏ khiến anh bật cười

- Sao mặt lại đỏ thế kia, thôi vào nhà đi, nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy - Nói xong anh xoa đầu cậu, quả tóc xoăn của cậu rất đẹp, anh muốn xoa mãi nhưng anh còn phải về nhà nên xoa một lúc ròi thôi - Thôi anh về nhé, tạm biệt

     Nói xong anh liền chạy đi, để cậu bơ vơ một mình đứng đấy, nhưng mà sao anh lại biết nhà cậu nhỉ, cậu đâu có chỉ anh đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro