7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này dành riêng cho hangyu nhaaa
à, mấy câu tui viết in nghiêng là lời thoại
còn in nghiêng mà nằm trong /.../ là suy nghĩ của nhân vật nhennn

_______________________________

đúng 4h như đã hứa, kim yohan xuất hiện trước cửa nhà của mingyu. nhưng mà sao vẫn chưa thấy mingyu đâu hết. hay là ngủ quên ta ? để yohan gọi điện thoại cho mingyu thử xem sao.

" alo alo, học trưởng sao vẫn chưa xuống mở cửa cho yohan dạ ? 4h rồi. "

" đợi chút tao xuống liền nè. "

" ok tình yêu của tao. "

" ai là tình yêu của mày chứ. "

...tút...tút

thật ra mingyu không phải là ngủ quên đâu nha. tại người ta lần đầu đi chơi với crush nên phải chăm chút vẻ bề ngoài xíu chứ. bình thường đi chơi với bố mẹ thôi cũng đứng trước gương thử quần áo hết 30 phút rồi chải tóc tai cho gọn gàng mất thêm 15 phút nữa là hết tổng cộng 45 phút đồng hồ. đi chơi với crush thì chắc chắn hai cái công đoạn trên phải được kéo dài ra thêm rồi. nhưng mà crush chỉ cho có 30 phút để chuẩn bị à, nên người ta bị trễ là vậy á. đã thế đang gấp gáp chạy xuống cầu thang còn bị crush ngốn cho quả thính siêu to khổng lồ, làm người ta xém té sml luôn
mingyu giận yohan !!!
mingyu dỗi yohan !!!
nhưng mingyu chỉ nói vậy cho vui hoi chứ có dỗi được yohan lâu đâu. vừa mở cửa thấy cái bản mặt đáng ghét kia là đã không muốn dỗi nữa rồi. huhu, sao kim mingyu có thể mất giá một cách trầm trọng thế này chứ ㅠ.ㅠ
chị em nào thương tình trồng giá cho mingyu đi nha ㅠ.ㅠ

" mingyuu !!! làm gì đứng đờ người ra nhìn tao vậy ?? bộ tao đẹp trai quá hả ?? "

" im đi đồ tự luyến, ai thèm nhìn mày. "

" chối gì hổng biết, mặt đỏ lên hết rồi kìa. "

" nói nữa là tao ở nhà nha, đéo có đi đâu hết. "

" ơ thôi thôi, tao không chọc nữa
giờ đi chơi ha. "

" ụa mà đi đâu ? "

" đi công viên. "

" ok, để tao khóa cửa rồi mình đi. "
/duma được đi công viên với crush :) sao giống motif truyện ngôn tình mình hay đọc quá ta/

" ừa. "
/hôm nay nhìn mingyu dễ thương ghê >< mình nói chút xíu là lại đỏ mặt, nhìn cưng dễ sợ ></

" yohan, chơi nữa đi !!!! vui vl. "

" nãy giờ mày chơi hết cái công viên luôn rồi á. "

" ụa vậy hả ? vậy là hết cái để chơi rồi."

" thôi thôi, ngồi đây đi. tao đi mua nước cho mày. "

" ừa. "

" nhớ là ngồi yên đó đợi nha, cấm chạy lung tung. mày mà lạc thì khó tìm lắm biết không. "

" biết rồi mà. đi mua nước đi, nói nhiều quá. "

nhìn bóng lưng chạy đi mua nước của yohan mà mingyu không khỏi mỉm cười. tự nhiên cảm giác yohan cứ như bạn trai của mình vậy.

/ụa nghĩ gì vậy nè/
/bạn trai gì/
/suy nghĩ linh tinh nữa rồi/
/người ta có thích mình đâu/
/đừng ảo tưởng nữa kim mingyu ạ.../

nghĩ đến đây lòng mingyu buồn hẳn
mũi đột nhiên thấy cay xè, hốc mắt nóng lên. nhận ra bản thân sắp rơi nước mắt, cậu hốt hoảng ngửa mặt lên, cố gắng suy nghĩ chuyện tích cực hơn để mình đừng khóc. nhưng mà có lẽ vẫn không gì ngăn được dòng nước chảy ra từ hai bên khóe mắt.
cũng đúng thôi, khóc hay cười là cảm xúc của con người mà. làm sao chúng ta có thể ngăn cản được cảm xúc chứ.

/sao lại khóc thế này.../
/mình... từ khi nào lại yếu đuối đến như thế nhỉ/

" này mingyu, mày sao vậy ? "

" ơ...m-mày mua nước rồi ấy à ? "

" giọng mày sao thế ? hai mắt còn đỏ hoe thế kia. mày khóc hả ? "

" đâu có. tao đâu dễ khóc vậy đâu, tại bụi bay vào mắt thôi. "

" vậy mà làm tao hết hồn à. "
/mày nghĩ tao ngốc đến nỗi không biết mày vừa khóc à ? tại mày không muốn nói nên tao không ép mày/

" tao xin lỗi. thôi cũng tối rồi, về thôi mày. "
/may ghê, yohan chẳng nghi ngờ gì/

" ừa, về thôi. "

"a..."

" sao đấy ? "

" hình như mắt cá chân bên phải sưng lên rồi... "

chuyện là bạn học trưởng đang chuẩn bị đứng lên thì bỗng nhiên cơn đau truyền đến từ cái chân bên phải làm bạn liền mất đà mà té xuống lại cái ghế. nhìn xuống chân thì thấy cái mắt cá sưng to ơi là to luôn.

" sao lại sưng to dữ vậy hả kim mingyu ? "

" tại hồi nãy chạy lòng vòng công viên thì bị vấp té đập cái mắt cá xuống đất...
lúc tao vừa gắng gượng đứng dậy được thì mày chạy tới... "

" cái đồ ngốc này, sao mày lại bất cẩn thế hả ? tao vừa lơ là mày một chút đã té thế này rồi. lại còn chẳng nói với tao tiếng nào là sao ? "
/...có biết là tao xót lắm không hả ? mày cứ như vậy sao tao dám bỏ mặc mày một giây một phút nào đây ?/

" tao đâu cố ý đâu...
đừng có gắt vậy chứ... "

" tao xin lỗi, tại tao lo cho mày "

"..."
/cảm động quá huhu. mingyu sắp khóc đến nơi/

" thôi lên đây tao cõng mày về, chân như vậy sao đi về được. "

" ừa, cảm ơn mày. "

thế là tối hôm đó, trên đoạn đường từ công viên về nhà có một cậu trai cao cao cõng một cậu trai nhỏ nhỏ nhìn thật ấm áp
miệng cả hai không hẹn mà cùng nhau vẽ lên một nụ cười

__________________________________

kim_yohan
khi nãy tao xoa thuốc vào có đỡ đau hơn chưa ?

kim_mingyu
đỡ nhiều rồi á. cảm ơn mày nha.

kim_yohan
muốn cảm ơn thì dùng thân báo đáp đi :)) (!)
có gì đâu. chuyện tao nên làm mà.
mà ngày mai 6h30 đợi tao qua chở đi học nghe chưa.
cái chân mày như thế cấm tự đi bộ một mình đến trường đấy.

kim_mingyu
thôi phiền mày lắm.
chân cũng đỡ đau rồi mà, tao tự đi được.

kim_yohan
cấm cãi nha :)
tao nói tao chở là tao chở :)
còn cãi là mai tao đè ra hun cho bỏ ghét á :)
đụ má, mình vừa nhắn cailon gì vậy (!)

kim_mingyu
đm :))) muốn cãi lại để được hun ghê :))) (!)
mà thôi, mất giá vl :) (!)
đúng là cãi không lại mày luôn đó :)
mai nhớ qua đúng giờ :)

kim_yohan
tuân lệnh học trưởng :3
mà thôi mày mau ngủ sớm đi.
hôm nay chơi nhiều nên mệt lắm á.

kim_mingyu
vậy tao ngủ trước nha.
bye mày ❤

kim_yohan
mày ngủ ngon ❤
moazzz ❤

kim_mingyu đã react ❤ tin nhắn này
kim_mingyu đã offline

__________________________________

thề là tui đã muốn đăng ngay cái chap này lên từ lúc mới viết xong rồi ấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro