Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay. Bố mẹ thu xếp hành lí, cho đồ vào vali rồi đuổi Kim Yohan ra khỏi nhà.

Lí do khá đơn giản: "Con phải biết tự lập về tài chính và công việc, đừng mãi sống dựa vào bố mẹ nữa".

Ngày hôm ấy, Kim Yohan - với cái vali chứa mỗi đồ dùng của anh cùng cái ví còn sót vài đồng tiền lẻ và một cái thẻ tín dụng bị khoá - bị tống cổ khỏi cái gia đình mà anh đã sinh sống ngót nghét hơn hai mươi năm cuộc đời.

Trời khá là nóng, làn da trắng mịn của anh như bị mặt trời thiêu rụi từ từ. Anh hét lên vì cái oi bức khi đứng chờ xe buýt tới nhà Hangyul. Mục đích tới nhà người bạn thân này cũng khá "cao cả": ăn bám, ở đợ vài ngày chờ đến hôm nhận lương.

À không, chờ tới ngày mà sự sống quay lại!!!

Ánh mắt dáo dác trông về hướng chiếc xe buýt sắp đến, bỗng nhiên có một làn gió thổi nhẹ thổi qua, hương hoa nhài phảng phất đến ngây ngất, ánh nắng trên đầu cũng biến mất từ bao giờ.

Con người này thật xuất hiện đúng lúc – Song Yuvin đến lúc nào mà đã sát sàn sạt vào Yohan, tay cầm quạt, tay che ô. Đứng gần nhau thế thì lại không than nóng cơ chứ!

"Nếu đi đến nhà bạn thì em không cần phải đi nữa, theo anh"

"Lại còn tốt thế nữa á? Anh mê em đến mức ấy rồi cơ à"

"Em yên tâm, tất cả mọi thứ đều được trừ sẵn vào tiền lương của em nhé!"

"Đáng ghét!"

Song Yuvin véo má em người yêu rồi tống vào chiếc xe Porsche đỏ, vèo một phát đã đến ngay khu chung cư gần sát công ty làm việc. Vừa đến nơi, Kim Yohan đã quở khéo:

"Giám đốc lớn của chúng ta có con mắt không phải dạng vừa đâu nhỉ!".

"Anh cái gì cũng không vừa cả"

Yuvin cười hiền, khẽ sửa lại phần tóc mái bị xù của Yohan, ánh mắt rõ ràng là rất đểu. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là con mắt laser của Song Yu-hoa-hoa-công-tử-Vin từ nãy đến giờ đều nhìn chằm chằm vào mắt Kim Yohan, tỏa ra sức quyến rũ mê hoặc, tưởng chừng như anh đã chết trong ánh mắt đó... Yuvin có đôi mắt rất đẹp, phải nói là trời ban, trời phú!

"Đi, em định đứng sững đây cả ngày đấy à? Anh đẹp trai lâu rồi, chả nhẽ giờ mới nhận ra ?"

Yohan thoáng đỏ mặt, rồi hình như anh ngượng quá, đá một phát thật đau vào chân Song Yuvin.

Quả thật là nhà rất rộng. Nội thất khá đơn giản nhưng không kém phần tiện nghi. Vì nhà chỉ có một người sống thôi mà! Hai chiếc cốc xinh xắn đặt cạnh cửa sổ. Đừng từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy trọn vẹn toàn cảnh Seoul. Thực sự rất lộng lẫy. Điều tuyệt vời hơn nữa là phòng ngủ được bày trí khá gọn gàng, sạch sẽ.

Anh lao ngay vào phòng ngủ, hình như định nằm đấy rồi ngủ một giấc luôn. Hôm nay không đi làm cơ mà!

"Nếu em không phiền thì có thể ngủ đấy với anh. Còn nếu ngại quá thì ra sofa nhé!"

"Cái gì cơ? Ý anh là chúng mình sống chung á??"

Kim Yohan chợt hiểu ra tất cả. Hóa ra bố mẹ và tên háo sắc ấy thông đồng với nhau. Rõ ràng là anh đã nói trước mặt Yuvin và cả nhà rằng, bây giờ anh chỉ muốn dừng lại ở hẹn hò và tìm hiểu. Việc cưới xin anh chưa hề nghĩ đến, huống gì cả hai mới quen nhau chưa đầy một năm. Liệu anh có thể giao cuộc đời của mình cho một kẻ mà danh sách người tình trải dài từ Châu Á sang Châu Âu hay không? Đúng là từ khi quen nhau cho đến bây giờ Song Yuvin đối xử với anh rất tốt, hy sinh tất cả vì anh nhưng anh chưa thể đặt trọn vẹn niềm tin ở hắn. Có lẽ vì anh chưa biết, anh chính là người kết thúc danh sách người tình dài hơn cả đường quốc lộ của hắn. Người cuối cùng mà hắn yêu, cũng là người mà hắn sẽ yêu trọn đời.

"Em nghĩ gì đấy?" – Song Yuvin kéo em người yêu ra khỏi hàng trăm câu hỏi đang tung hoành trong đầu anh.

"Anh đang bắt em chung sống với người mà em vừa từ chối kết hôn vào hôm qua đấy hả?"

"Em có thể đi, sau đó em sẽ được nghe bố mẹ "hát" "

Biết là ba người này vốn đã cùng chung một giuộc, Kim Yohan chỉ có im lặng dọn đồ sang phòng bên, mặt bí xị, còn nhớ 5 năm phút trước cười rõ tươi. Những ngày sau đó của hai người họ khá hòa thuận, đại khái là giống với cuộc sống của một cặp chồng chồng son.

***

Như mọi ngày, hôm nay Kim Yohan lại dậy muộn và Song Yuvin vẫn phải chạy vào phòng, đạp cửa rầm rầm giống mọi khi nhưng không có tác dụng. Cánh cửa đó sắp bay ra nhờ Yohan cứng đầu.

À không đúng, sáng nay khác, rất khác... Hình như Kim Yohan đang dần coi thường Song Yuvin rồi. Anh thặm chí còn chẳng có một chút cảnh giác nào với người đàn ông này! Bằng chứng là Yohan đang mặc đọc mỗi chiếc áo thun trắng mỏng manh của hắn. Và lần này, này anh còn không cả mặc quần! Dục vọng ấy, nếu Song Yuvin có thể kiềm chế nổi thì quả thật quá sức tưởng tượng.

"Anh là đàn ông đấy, là một kẻ háo sức thực sự, sao em có thể ngủ mà không cảnh giác gì thế hả" – Hắn thì thầm vào tai anh.

Bị giật mình, Kim Yohan mở mắt, đá mạnh hắn xuống giường, vội lấy cái chăn che che rồi biến mất vào nhà tắm. Song Yuvin chỉ cười:

"Ra nhanh nhé, anh đợi em ăn sáng"

"Cút!!!"

Song Yuvin nói sẽ chờ em người yêu ăn sáng cùng nhưng đã gặm miếng bánh mì từ lúc nào. Không phải vì anh đói nên ăn trước, mà là vì vừa nghĩ đến thân hình mảnh khảnh không giống người từng tập tập taekwondo của Yohan, vừa vô thức gặm bánh mì. Đúng là háo sắc thực sự mà!

Ngày thường Kim Yohan chỉ mặc áo thun oversize và quần ống rộng thôi, nên body cũng không có được show nhiều như lúc nãy. Phần cơ ngực bồng đào trắng nõn nà, lấp ló sau chiếc áo mỏng. Bờ vai mịn màng. Và cả môi hồng hồng kia còn chúm chím lên mới sợ. Hắn chỉ muốn cắn một phát, một phát để anh nhớ mãi cả đời thôi. Tiếc rằng khi ở cạnh Kim Yohan, hắn lại quá quân tử, hắn không khác gì Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp cả đêm mà vẫn không một ý nghĩ xấu xa. Vì hắn chỉ muốn thực sự khi mà Yohan hoàn toàn danh chính ngôn thuận là của hắn, thuộc về hắn cả thể xác hay tinh thần. Những kẻ muốn lấy anh thì nhiều, nhưng anh không muốn lấy họ. Nhưng người anh muốn trao cả cuộc đời thì lại chẳng muốn lấy anh.

***

Hôm nay, 28.04, là sinh nhật của Song Yuvin.
Kim Yohan muốn chuẩn bị một chút gì đó cho ... vị hôn thê chưa chắc chắn của mình. Hôm ấy anh xin nghỉ làm ở công ty, Yuvin còn chẳng biết gì cả. Anh đi siêu thị mua đồ ăn và trang trí cho căn phòng. Mặc dù khả năng nấu nướng có hạn nhưng Kim Yohan vẫn rất cố gắng. Anh muốn hôm nay là ngày mà cả hai bên nhau sau một thời gian dài chuyên tâm cho công việc. Anh bắt đầu làm bánh, nấu súp, chiên đồ ăn và bắt đầu cả công việc trang trí. Yohan cũng không quên lấy chai sâm banh đắt tiền nhất trong tủ ra và chờ hắn về.

Đã 9h nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn, anh thấp thỏm không yên, vừa tức là vừa lo. Cũng chẳng biết hôm nay hắn có đi tiếp khách không, hay lại gặp chuyện gì rồi. Thấm thoát, kim ngắn chỉ đén số 11. Anh gọi mãi hắn cũng đù không bắt máy. "Thuê bao quý khách vừa gọi". Thế là biết tắt máy, bận đến mức quên tôi rồi. Nhìn vào đống thức ăn nguội lạnh trên bàn, anh hơi bực bội nhưng cũng tiếc. "Dù sao cũng là công mình làm cả chiều mà". Thôi để đấy, ăn miếng đã, đói lắm rồi! Anh tự thắp nến, tự cắt bánh kem, rót một ly rượu. Vừa ăn vừa nhìn ra cửa. Chẳng ngon lành gì nữa! Thôi để đấy, mai rồi dọn sau. Yohan nhìn lại bộ đồ hôm nay mới mua, ngửi ngửi quanh mình vẫn còn hương sữa tắm mê hồn, mùi nước hoa phảng phất quanh gian phòng lãng mạn mà anh mất công trang trí từ 1h chiều đến giờ. Nghĩ lại mà tức. Cái tên này thật là!

Vừa skincare xong, định đi ngủ, Yohan bỗng nghe tiếng chuông cửa. Biết là Song Yuvin đã về, anh định cho ở ngoài luôn nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy thương bỏ đâu chẳng hết. Rồi lại âm thầm ra mở cửa. Két! Chưa thấy mặt mũi đâu đã thấy cái miệng dẻo ơi là dẻo.

"Anh nhớ em quá!"

"Anh thấy cái gì kia không? Là em chuẩn bị cả chiều đấy. Em đã xin nghỉ chỉ vì anh thôi nhé, thế mà sao dám bỏ em đi làm việc cả ngày nay?"

Song Yuvin hơi bất ngờ, có lẽ là hắn không biết Yohan lại quan tâm hắn như vậy. 28 thanh xuân trôi qua, 28 cái sinh nhật. 20 sinh nhật không có mẹ ở bên. Đó là lí do mà vào ngày sinh nhật, hắn chỉ luôn có một mình. Kim Yohan từng nghe bố mẹ kể: Bố và mẹ Yuvin chia tay năm hắn lên tám. Ngay đúng ngày sinh nhật của hắn, mẹ hắn bỏ đi. Từ đó đến nay chưa một lần về thăm lại đứa con nhỏ năm xưa mình đứt ruột đẻ đau. Nên cứ mỗi lần ngày này tới, trong họ Song kia chỉ có những kí ức đau thương chứ chưa từng một lần vui vẻ. Song Yuvin thường lang thang các quán rượu, quán bar, uống thật say để quên đi cái ngày sinh nhật tội tề năm ấy. Nhưng sinh nhật năm nay là ngoại lệ. Anh chạy xe khắp nơi, đi từ quán rượu này sang quán rượu khác nhưng chỉ tới làm "khách chay" thôi, chẳng uống, may sao chủ cửa hàng đều là người quen của anh nên cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Lí do ư? Vì hắn không muốn để vị hôn thê của mình phải lo lắng, hắn không muốn để em ấy nhìn thấy hắn trong bộ dạng bần hàn, say xỉn.

Hắn hơi bất ngờ, đúng là Kim Yohan thương hắn thật nhưng hắn không nghĩ là đến mức này. Quả là hắn đã xem thường cậu trai bé bỏng của đời hắn rồi! Hắn xúc động, ôm chặt Yohan vào lòng. Đã 20 năm rồi, lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho anh, lại là người mà anh yêu nhất.

"Anh xin lỗi vì về muộn, nếu biết em chờ thì anh đã..."

"Biết thì sao chứ, chẳng phải anh cũng bận việc sao?"

"Không phải anh bận việc, anh chỉ là... hơi buồn thôi"

Biết không thể đứng đây nói chuyện mãi được, Kim Yohan kéo Yuvin vào nhà:

"Thôi anh vào trong đi, có gì em xử anh"

Không kịp để em người yêu lôi vào, Song Yuvin đã nở nụ cười đểu, bế anh vào lòng, miệng chụt một cái vào má, hắn nói: "Để anh "mang" em vào."

Hắn và anh ngồi bên bàn tiệc gần như đã tàn với chiếc bánh gato bị xáy nửa, nồi soup đã vơi hết tôm, đồ ăn chiên thì ỉu xìu y như cái tâm trạng của Yohan lúc chờ Yuvin về. Nhưng không sao, nó chẳng làm cho tình cảm nồng nàn của cả hai giảm nhiệt. Kim Yohan ngồi đối diện Song Yuvin, bên ngọn nến thơm lung linh huyền ảo, một không gian không thể nào yên tĩnh hơn. Hắn kể cho anh nghe câu chuyện về mẹ, về gia đình, về những góc khuất của cuộc đời của một "hoa hoa công tử". Đúng là anh hiểu về hắn rất ít. Không thể nào sánh được với những "kiến thức" hắn có về anh. Người đàn ông anh yêu đôi khi có những phút giây đáng thương đến không ngờ. Giây phút hắn chia sẻ với anh tất cả cũng chính là lúc mà anh tin rằng hắn yêu thương anh thật lòng, muốn trao tất cả cho anh. Kim Yohan tin Song Yuvin, tin con người chân thật của hắn khi ở bên anh. Bởi lẽ, một người đàn ông kiêu hãnh một khi đã buông bỏ tất cả lòng tự trọng và cái tôi của mình, nói tất cả bí mật hay đời sống nội tâm phức tạp với một người khác thì người đó chính là người mà người đàn ông ấy tin rằng sẽ đi cùng mình cả đời. Chắc chắn là vậy!

Bên ngọn nến huyền ảo đó, đôi môi của cả hai lại rất rõ. Những đôi môi như muốn dính chặt nhau không rời. Những đôi môi đã che dấu dục vọng từ rất lâu...

Đôi môi nóng bỏng của hắn nuốt chửng cặp môi của anh...

Yuvin hôn không dịu dàng chút nào. Đôi môi bá đạo có phần hoang dại ấy thậm chí còn cắn môi Yohan...

Kim Yohan không thể làm chủ được bản thân, hai tay vòng qua cổ hắn. Phản ứng ấy tiếp tục làm hắn ngây dại. Dần dần môi hắn di chuyển xuống, hôn cằm, cổ và hôn lên bờ ngực trắng ngần, hơi ươn ướt. Tay hắn từ từ mân mê lên từng cọng tóc. Còn toàn thân Kim Yohan thì nóng rực, bắt gặp ánh mắt hừng hực ngọn lửa dục vọng của Yuvin. Anh hơi run rẩy nhưng cũng dần thích nghi được. Tay anh khẽ sờ lên tấm lưng rộng và rắn chắc của hắn... Một người chưa từng tiếp xúc thân mật với cơ thể của người khác như anh không thể ngăn cản nổi mong muốn của bản thân mất rồi. Họ hôn nhau đến mụ mẫm cả lí trí, hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mải miết.

Màn đêm buông xuống, trong không gian chỉ còn nghe thấy những tiếng thở gấp của cả hai. Cơ thể trần trụi mà nóng bỏng của Kim Yohan như khiến Song Yuvin phát điên lên được.

"Em yên tâm, sẽ không đau đâu..."

Tay Yuvin lướt nhẹ qua tiểu đệ đệ phía dưới, Kim Yohan sướng run người – niềm hạnh phúc của một người đã trưởng thành với dục vọng thầm kín bấy lâu. Thành giường mỗi lúc một "két" "két" "két" rất mạnh.

Trong đêm tối chỉ còn lại những tiếng rên rỉ của sự sung sướng tột độ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro