Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này khi Tony đến nhà Ngụy Tử Việt thì chỉ nằm một chỗ đến tối thì về, nằm từ lúc Tống Hưởng Tuấn đi nói chuyện, xin lỗi với Kim Mẫn Khuê, đến lúc Lý Ngân Thượng xuống nước xin lỗi người yêu vì ghen tuông vớ vẩn với Lý Hiệp về thăm bữa trước. Tới nỗi Tony phát chán với những tiếng đùa giỡn ngọt ngào của otp, Lý Chẩn Hách với Kim Diệu Hán luôn. Ngụy Tử Việt thì cứ mặc kệ cậu nằm sải lai trên giường anh, chỉ biết một mình với cái laptop và đoạn tiểu thuyết dang dở.

"Haiz..."

Một tiếng thở dài thượt lần nữa xuất hiện, đây là tiếng thứ chín trong buổi sáng này rồi. Và là tiếng thứ bao nhiêu không nhớ trong một tuần vừa qua. Rõ ràng việc viết lách chẳng suôn sẻ gì rồi. Tony mắt nhìn trần nhà, hỏi với giọng vô cùng thiếu sức sống:

"Có chuyện gì vậy, anh?"

"Em đợi lát, để anh viết xong mấy trang cuối này cái đã."

Mấy trang cuối của anh là đã giảm đi so với một tuần trước chưa nhỉ?

"Em chán."

"Em có thể đọc tạm mấy cuốn sách trên kệ."

"Em đọc hết cái kệ rồi, em đọc cả cuốn hướng dẫn sử dụng của cái laptop mà anh để quên trên nóc kệ tới đóng bụi luôn rồi. Em đã đạt tới trình độ hòa nhập vào không khí mà nghe thấy tiếng gì kì lạ bên phòng anh Chẩn Hách với anh Diệu Hán, có lẽ hai ảnh không biết em còn ở đây. Em cũng đọc hết tin nhắn dài thòng lòng như viết tiểu thuyết của Hạo Hạo, cả tin nhắn kể lể của Thượng, cả tin nhắn của Tuấn Tuấn khoe nó làm lành với người yêu rồi, cả tin nhắn khoe mẽ của Hy Hy nữa."

Ngụy Tử Việt không dám nói là anh cũng quên mất cậu còn ở đây đến khi cậu lên tiếng. Giờ nhớ lại mới thấy anh cứ lo làm suốt để cậu chờ đến phát chán, vậy mà cậu vẫn kiềm chế tới giờ. Đến lúc này anh mới quay lại, quầng thâm dưới mắt anh là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự ít ngủ dạo gần đây. Nhìn thấy điều đó, Tony ngồi ngay ngắn dậy, cậu vừa mừng vì anh người yêu đã chịu dành sự chú ý cho cậu, nhưng đồng thời cũng thấy rất có lỗi vì làm phiền anh lúc này. Anh không giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng người lớn hơn vẫn dành cho cậu một nụ cười hiền dịu nhất:

"Xin lỗi vì đã không để ý đến em, nhưng thật sự là anh đang bận quá. Còn vài trang nữa thôi nhưng sắp đến hạn chót rồi. Tuy nhiên cảm hứng cứ bay đi mất rồi, cả ý tưởng cũng cạn kiệt, anh không thể nghĩ ra điều gì cả."

Sau đó anh quay ghế lại, nhìn trời mà thở dài. Tony cùng anh nhìn trời. Hôm nay trời xanh trong, trong ngần và xanh thẳm, không có một gợn mây. Bầu trời thế này bình yên thật. Hôm nay không phải một ngày nên làm việc.

"Khoan!"

Tony chợt reo lên cùng lúc khi cậu đứng phát dậy khiến họ Ngụy cũng giật mình quay đầu lại nhìn. Cậu nhìn đồng hồ rồi ngước lên anh, reo lên lần nữa:

"Chúng ta đi chơi đi!"

Anh khẽ nhíu mày.

"Không phải anh đã nói rồi à, sắp đến hạn chót rồi."

"Chính vì anh cứ tâm niệm như thế đấy! Chỉ là relax một chút thôi mà! Những lần trước anh sẽ làm gì khi cảm hứng biến mất?"

Tử Viết đảo mắt đi như đang nhìn vào quá khứ. Anh khẽ cười.

"Anh sẽ ngủ hoặc sẽ đi xem phim, sau đó ý tưởng và cảm hứng sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng lần này thì không được. Mọi ý tưởng anh đều từng làm rồi, anh không thể lặp lại một lần nữa. Anh cũng không thể ngủ nổi khi đầu óc cứ mãi nghĩ về sự bế tắc của mình."

Càng đi về cuối câu, anh càng ủ rũ. Tony nói tiếp:

"Thế anh đã thử lắng nghe ý tưởng của mọi người chưa?"

Tử Việt nhướng mày khó hiểu, anh hỏi:

"Ý em là sao?"

"Thì ý là anh sẽ lắng nghe câu chuyện của mọi người, chỉ đơn giản là nghe kể chuyện ấy. Đừng nghĩ gì về công việc nữa, lần này hãy để mọi người kể chuyện cho anh!"

Trông ánh nhìn của Tử Việt vẫn còn bán tính bán nghi, cậu nói thêm:

"Trước kia Hạo Hạo cũng hay bị bí ý tưởng giống anh, em cũng đã giúp cậu ấy như vậy. Đây là bí quyết của anh Hiệp đấy!"

Nghe đến hai cái tên của đồng nghiệp kia, họ Ngụy mới bỏ được ánh mắt đó, bày ra vẻ hứng thú:

"Thế anh sẽ phải lắng nghe câu chuyện của ai?"

"Đi theo em!"

_____

Ngụy Tử Việt mượn xe của Lý Chẩn Hách đưa em người yêu đến trung tâm mua sắm theo ý cậu. Trong lúc anh đang bận nghĩ xem đến đây thì nghe câu chuyện của ai được, thì Tony đã kéo anh đi qua bao nhiêu gian hàng mua về một mớ đồ. Ngoài những đồ cá nhân yêu thích, Tử Việt còn để ý thấy cậu chọn rất nhiều đồ chơi, quà bánh, thậm chí là mấy món đồ hoài cổ mà theo anh một cậu trai hiện đại như cậu sẽ không mấy để ý đến.

"Sao em lại mua mấy thứ này?"

Anh cầm lên một món đồ chơi trẻ con săm soi như thể nó sẽ chạy ra một câu trả lời cho mình. Tony đặt chúng lên quầy thanh toán và nhe răng cười:

"Anh sẽ sớm biết thôi."

Sớm biết thật. Ngụy Tử Việt ngay lập tức hiểu ra khi chiếc xe, theo lời cậu dẫn đường, dừng lại bên một viện dưỡng lão. Giờ thì anh đã hiểu ý tưởng của cậu. Cùng cậu xách mấy túi đó vào trong, vì là quà cho người lớn tuổi nên cậu mua chăn mền và những bộ áo khoác cho tiết trời lạnh cóng mùa đông. Và một vài món đồ thú vị gợi kỉ niệm cho họ, qua cuộc hội thoại mở đầu, dường như đó là một lời hứa từ chuyến đi trước.

"Sao cậu không chờ mấy lão già này xuống lỗ rồi tới một thể?"

"Cháu xin lỗi, vì dạo này không có thời gian."

Những người già ở đây rất quý cậu, họ vui vẻ cười đừa bên cậu như những ông những bà đối với con cháu trong nhà. Ngụy Tử Việt lần đầu đến quả thực rất bỡ ngỡ, ngượng ngập không biết nói gì chỉ đành đứng đó nhìn cậu.

"Chàng trai trẻ, cậu là bạn của đứa nhóc ngoại quốc kia à?"

Một ông lão ngồi trên chiếc sofa êm ái bên kệ sách hỏi anh.

"Dạ vâng."

Anh lễ phép đáp.

"Bạn của cậu nhóc đó ai cũng thật đẹp trai nhỉ. Sinh viên, tiểu thuyết gia mạng, kiến trúc sư..."

Kiến trúc sư chắc là nói Lý Hiệp, hôm trước trao đổi nghe anh ta bảo mình học kiến trúc, viết sách chỉ là nghề tay trái. Sinh viên thì chắc là các họ Tống, Khương, và người yêu. Còn tiểu thuyết gia mạng thì hẳn là Xa Tuấn Hạo rồi.

"Ông Hoàng, anh ấy là tiểu thuyết gia đấy! Anh, ông ấy cũng từng viết sách đó!"

Tony nhanh nhảu khoe. Ông Hoàng xem ra có chút hứng thú, ông hỏi:

"Tiểu thuyết gia sao, thật thú vị. Sao cậu lại đến đây?"

"Dạ... cháu đang viết sách nhưng chưa thể hoàn thành được. Ông biết đấy, không thể khiến độc giả thấy hứng thú nếu nội dung không có những ý tưởng mới mẻ và cảm hứng văn chương. Em ấy đang giúp cháu."

"Ta hiểu cảm giác đáng ghét đó."

"Nếu là ông, ông sẽ làm gì để cảm hứng quay lại?"

"Lại đây."

Ông đặt vào giữa hai trang sách sợi dây dỏ làm dấu, vỗ tay xuống miếng nệm bên cạnh gọi anh lại. Tony cũng đỡ các ông các bà dậy để lại đó nghe.

"Lâu rồi mới nghe lão Hoàng kể chuyện."

Ông Hoàng thích lắng nghe hơn là kể, ông bảo chuyện của ông có gì vui đâu. Có một chị gái là điều dưỡng ở đây bảo những câu chuyện lắng nghe từ mọi người, ông Hoàng tưởng tưởng cảnh ấy rồi đọc lại, nhờ chị viết giúp. Kể cả già rồi, ông vẫn ấp ủ một đứa con tinh thần trước khi không thể sáng tác được nữa. Ông chỉ kể chuyện cũ khi có những hậu bối đến hỏi chuyện. Tử Việt đã nghĩ ông sẽ đưa ra kinh nghiệm, nhưng kèm theo đó ông còn kể cho anh và mọi người về câu chuyện thuở xưa về cái kinh nghiệm đó. Đó là những câu chuyện thú vị.

"Em nghe không hiểu hả?"

Tử Việt phì cười khi thấy người yêu đang mở ra cuốn từ điển dò dò.

"Tại ông ấy dùng nhiều từ khó quá... ông Hoàng đừng để ý cháu, ông cứ kể tiếp đi."

Địa điểm tiếp theo là trại mồ côi, đây hẳn là đáp án cho những món đồ chơi cậu đã mua. Đám trẻ con nhìn thấy đồ chơi liền chạy ra tiếp đón rất nồng nhiệt.

"Đồ chơi! Anh đẹp trai cho em đồ chơi đi!"

"Được được, ai cũng có phần mà!"

Mấy đứa trẻ rất ngoan, chúng cầm xong liền khoanh tay cảm ơn rất lễ phép, cũng không có giành nhau đồ chơi. Cậu và anh cùng chơi với tụi nhỏ cả buổi, có điều chúng hiếu động quá, chơi đến mệt phờ cả ra.

"Có ai muốn ăn bánh ngọt không nào!?"

"Bánh! Em ạ!"

"Em nữa!!"

Một cậu trai trẻ tuổi bước lại bên hai người, lịch sự hỏi:

"Hai người cùng ăn luôn nhé?"

"Cậu còn trẻ nhỉ?"

Tử Việt hiếu kì hỏi.

"À vâng. Tôi chỉ mới vào làm ở đây thôi."

Bọn họ ngồi chung một bàn ăn. Qua giới thiệu thì biết được cậu này họ Lưu, cậu ấy cũng từng lớn lên ở đây tuy nhiên không được ai nhận nuôi cả, cứ lớn lên rồi làm việc ở đây luôn.

"Chắc anh buồn lắm hả?"

Tony hỏi. Cậu Lưu chỉ cười.

"Ban đầu thì buồn thật. Tôi cứ nghĩ tại sao mình lại không được ai để mắt đến mãi. Nhưng rồi cũng thôi, ở nơi này càng lâu, tôi càng yêu nơi mình đã lớn lên này. Sau đó tôi thấy khâm phục những người lớn ở đây, họ phải cùng lúc chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy, phải vừa làm ba làm mẹ của chúng để những đứa trẻ đáng thương ấy được sóng trong tình yêu thương. Có đôi lúc thiếu thốn vật chất, họ vẫn cố gắng xoay sở làm sao để đám trẻ vẫn no đủ. Vì vậy tôi cũng muốn được giống như họ."

"Anh biết không, ở nơi này có nhiều chuyện thú vị lắm."

Rồi cả hai lắng nghe câu chuyện của họ Lưu kể lại. Có lẽ vì chẳng mấy khi gặp được người cùng lứa tuổi, cậu ấy liến thoắt mãi. Từ chuyện này đến chuyện kia, chuyện về mấy đứa trẻ, chuyện về những vị khách đến thăm hỏi, và rất nhiều thứ. Mãi đến khi bị gọi đi làm việc, cậu ấy mới đành ngừng nói mà đi làm.

Từ lúc ở viện dưỡng lão đến giờ, Ngụy Tử Việt đã nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị, nhưng trong anh vẫn thật mệt mỏi. Tony nhận thấy điều đó. Mục đích của chuyến đi này là để anh thư giãn, ta không thể kết thúc ở đây được. Vậy nên cậu chỉ đường cho anh đến một nơi cuối trước khi trời tối.

"Quán cafe?"

"Nó có cả thư viện nữa đấy! Anh có thể vừa uống cafe vừa đọc sách!"

Lần đầu tiên trong ngày anh tỏ ra hứng thú ngay từ phút đầu. Họ chọn một chiếc bàn gần kệ sách và bên cạnh cửa kính, nó có chiếc ghế dài với tấm nệm êm ái. Người trong quán cafe cũng không nhiều, có lẽ vì đã là gần tối hoặc nó quá yên tĩnh đối với một số người.

"Xin lỗi vì đã để em tự làm hết như vậy."

Anh khẽ hối lỗi khi thấy cậu bưng khay cafe đến. Không khí yên tĩnh của nơi này khiến cả anh và cậu đều nhỏ giọng nói chuyện như sợ chỉ tăng âm lượng lên một chút thôi cũng có thể gây ô nhiễm tiếng ồn mất. Cậu khẽ cười.

"Không sao đâu, hôm nay anh cần được thư giãn mà. Anh đã tìm được cuốn sách nào chưa?"

"Rồi, một cuốn sách anh từng đọc khi còn đi học. Chắc đã từ hồi cấp hai, từ lần cuối anh đọc nó."

"Ồ, em chưa thấy nó trên kệ sách của anh."

"Anh cho bạn mượn, sau đó cả hai đã tốt nghiệp và cậu ta đã quên trả nó cho anh."

Anh vừa nói vừa nhấc tách capucchino nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng nhẹ của cafe cùng vị ngọt của sữa hài hòa thành một hương vị đặc trưng thật dịu dàng. Bên tai bản nhạc du dương vừa hết, nhường chỗ cho tiếng piano nhẹ nhàng thanh nhã, rất phù hợp với ánh đèn ngả màu vàng ấm áp. Không khí trong quán cafe này như có ma thuật khiến tâm hồn con người được thanh lọc, được sống chậm lại, được cảm thấy thanh bình.

"Ngả lưng một chút nhé?"

Tony khẽ hỏi khi thấy mái đầu anh từ từ cúi sát cuốn sách hơn. Anh mỉm cười và ngả lưng xuống, gác đầu lên đùi cậu. Anh đọc tiếp cuốn sách đang cầm một lúc và khi cậu nhìn xuống đã thấy anh ngủ thiếp đi từ lúc nào.

"Cuối cùng anh cũng chịu nghỉ ngơi rồi hả?"

Cậu khẽ cười rồi nhấc cuốn sách lên, kẹp vào giữa hai trang sách một miếng bìa mỏng thay bookmark làm dấu cho anh. Sau đó tiếp tục đọc cuốn sách mình chọn được, tay kia đều đặn vuốt ve mái tóc của anh.

Trời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã là chiều tàn, ánh hoàng hôn đỏ rực rọi qua cửa sổ khiến cậu nhớ ra giờ về. Cúi đầu xuống anh người yêu, ngủ ngon như vậy ai nỡ gọi dậy chứ? Nhưng ở đây không phải nhà mình.

"Anh Tử Việt."

"Ưm..."

Anh giật mình choàng tỉnh, rên rỉ phản đối rồi xoay người ôm lấy eo cậu, vùi vào cái bụng phẳng lì của người yêu.

"Haha nhột quá! Mau dậy thôi, chúng ta phải về nhà rồi! Về nhà rồi ngủ tiếp."

"Phải làm sao đây? Người Thiên Thiên êm quá, về nhà thiếu em anh không ngủ được!"

"Giờ anh nhõng nhẽo với em hả? Được rồi, hôm nay sẽ cho anh đặc ân được ôm Tony đi ngủ này. Vì hôm nay là để anh thư giãn mà."

"Hứa nhé?"

"Hứa, nhưng em chỉ làm gối ôm thôi nhé!"

"Biết rồi mà. Mau về thôi!"

Địa điểm thư giãn cuối cùng của hôm nay: giường của anh Tử Việt.

"Hôm nay cảm ơn em nhé Thiên Thiên!"

14/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro