Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony ngồi trên ghế chờ Ngụy Tử Việt đi mua bắp và nước về, mắt dán chặt vào trần nhà trắng như thể nó có điều gì thu hút lắm. Thành thật mà nói, Tony chẳng còn nhớ rõ là mình đã nói cái gì để mà giờ đây có thể đến rạp chiếu phim này với anh tác giả nhà đối diện nữa. Chỉ nhớ là sau khi giơ hai tấm vé xem phim ra thì Ngụy Tử Việt đã reo lên rất mừng rỡ:

"Nó đã ra phim rồi cơ à? Em chờ anh một chút rồi chúng ta cùng đi xem!"

Thế đấy. Và khi Tony nhận ra thì anh và cậu đã đến rạp chiếu phim rồi. Nói chứ, giờ hỏi Tony hôm nay Ngụy Tử Việt mặc áo màu gì Tony cũng không nhớ nữa là. Không phải cậu bị đãng trí hay não cá vàng gì đâu nhưng từ lúc rời khỏi nhà cho đến khi xuất hiện cùng anh ở cái rạp chiếu phim này, Tony vẫn mải nghĩ về những cảm xúc của mình. Vậy rồi đã hiểu thông cái gì chưa? Thật sự là càng nghĩ càng thấy rối thêm.

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Tony giật mình trước cái gõ trán nhẹ nhàng của anh. Từ khi nào mà Ngụy Tử Việt đã xuất hiện trước mắt cậu rồi?

"Anh mua xong rồi. Tại nay đông quá nên anh đi hơi lâu. Xin lỗi em nhé. Chúng ta vào trong xem phim thôi."

Ngụy Tử Việt thật ôn nhu quá đi! Chắc cậu sẽ tan chảy mất!!!

"Em không ngờ là mời anh đi xem phim cùng lại dễ như vậy đấy."

Bước vô rạp mà im lặng quá, không ai nói gì hết làm Tony cũng thấy hơi bức bối mới kiếm chuyện để nói. Chỉ không nghĩ mình sẽ bật ra câu từ như vậy. Cái này hình như hơi bị dễ hiểu nhầm rồi, phải sửa lại ngay!

"Ý em không phải nói anh dễ dãi hay gì đâu! Chỉ là em nghĩ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của anh, em nghĩ anh đã biết hết nội dung rồi sẽ không đi cùng em..."

Thấy cậu vội vàng thanh minh như vậy, Ngụy Tử Việt cũng thấy buồn cười. Anh xoa đầu cậu, cười nhẹ.

"Em nghĩ quá nhiều rồi, nhóc! Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau ngồi xuống thôi."

Ngồi xuống xem phim, phim hay lắm, diễn viên cũng rất đẹp, mà diễn cũng rất tốt, rất nhập tâm. Nội dung thật sự rất cảm động. Chỉ tiếc một điều, là Tony đã đọc tiểu thuyết này quá nhiều, đến mức mà cậu có thể nhớ hết diễn biến của câu chuyện luôn cơ. Nên là không rơi nước mắt nổi. Cơ mà... đột nhiên nghĩ lại thì, hình như đây là lần đầu tiên cậu có một cuộc hẹn riêng với Ngụy Tử Việt. Những lần trước không phải hẹn nhóm thì cũng có người quen xen ngang vào.

Ơ mà tự nhiên... Tony thấy hơi buồn ngủ. Quên mất, hôm qua lỡ thức khuya quá để nghe cẩu lương, có ngủ được mấy tiếng đâu! Rồi giờ cứ gật lên gật xuống mãi thôi.

'Mắt ơi, làm ơn mở ra đi mà!'

Nhưng mà mắt cứ díu lại mãi, không mở ra nổi. Trong cơn mơ màng, Tony cảm thấy có ai đó đưa tay qua nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu dựa vào vai mình.

"Nếu buồn ngủ quá thì ngủ một chút đi."

Hình như là giọng của anh, ngọt ngào và ôn nhu thật đó! Vai anh cũng êm ái và ấm áp quá đi! Khóe môi cậu vô thức kéo lên một chút. Nếu cứ thế này mãi thì thích nhỉ? Nhưng liệu có ích kỉ quá không nhỉ? Nhưng mà cho cậu được ích kỉ một chút, không hiểu sao cứ muốn kéo dài thật dài những khoảng khắc ở bên anh, để được ở bên anh mãi. Có lẽ nào là vì thích không?

_____

Ngụy Tử Việt nhìn cậu nhóc đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành, môi cười mỉm. Đêm qua anh thấy nhà đối diện còn sáng đèn muộn lắm, sáng nay thấy cậu cứ mơ mơ màng màng là đoán được buổi tối ngủ ít lắm rồi. Anh biết là vì buổi tối anh phải thức để viết bản thảo mà, anh cũng đã quen với việc phải thức khuya dậy sớm, thậm chí cần thì thức trắng luôn rồi nên không có buồn ngủ. Tay anh vẫn yên vị bên vai cậu vỗ nhè nhẹ như vừa sợ cậu ngủ không yên vừa sợ đánh thức cậu. Bộ phim đang chiếu kia anh chẳng màng quan tâm nữa, bởi mắt anh đang bận ngắm nhìn khuôn mặt ai kia đang say ngủ rồi. Thú thật, anh đi xem phim với cậu không hẳn vì mong chờ tác phẩm của mình qua phim sẽ ra sao đâu, có một chút thôi, chủ yếu là vì cậu cơ. Vì sao? Vì anh thích cậu.

Sau cái hôm Lý Ngân Thượng tỏ tình với Xa Tuấn Hạo, khi mà anh trở về nhà sau khi mọi việc đã giải quyết xong xuôi, chẳng hiểu sao mà... anh có cảm giác mình đã làm sai điều gì rồi. Vậy nên anh đã thức trắng cả đêm, dù thật ra anh cũng không ngủ nổi, chỉ để suy nghĩ về cảm xúc của mình đối với cậu.

Anh từng nghĩ anh chỉ đơn thuần là có hảo cảm với cậu, ngay từ hôm đầu gặp mặt đã nghĩ cậu rất đáng yêu. Cơ mà sau đó lại biết hai nhà đối diện nhau, cậu lại hay đến nhà anh, thú thật là cậu quá bám anh nhưng kì lạ là anh lại không cảm thấy phiền phức. Anh lại còn rất thích nhìn cậu ngại ngùng, anh cảm thấy cậu như vậy đáng yêu lắm. Anh đã nghĩ có lẽ đối với cậu, có hảo cảm là chưa đủ, có vẻ anh xem cậu như em trai. Nhưng mà có anh trai nào lại thấy khó chịu khi em trai thân thiết với người khác chứ nhỉ? Thậm chí khi nghe cậu nói cậu thích Lý Ngân Thượng anh còn cảm thấy tim mình nhói lên nữa. Thậm chí nghĩ Lý Ngân Thượng không thật lòng với cậu anh còn tức giận, lại còn cảm thấy đau lòng cho cậu. So với mức quan hệ anh em trai thì cái này hình như không đúng lắm rồi. Viết tiểu thuyết tình cảm lâu nay, anh cũng chẳng lạ gì mấy cái kiểu tâm lý này nữa, có điều cũng hơi khó để chấp nhận. Nhưng mà vài ngày sau đó anh buộc phải chấp nhận, rằng anh thích Tony. Bởi cậu cứ xuất hiện trong tâm trí anh mãi thôi, khi vui cũng như khi buồn, khi bận rộn cũng như khi nhàn rỗi, bất kể lúc nào cũng nghĩ đến cậu cả, muốn có cậu ở bên cũng như muốn được ở bên cậu. Nếu đây còn chưa phải là tình yêu thì là gì nữa đây?

Nhưng mà liệu cậu có thích anh không? Anh không chắc. Mà anh cũng sợ là mình tự đa tình. Tình cảm này, có là đơn phương cũng được, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và cậu là được.

Ngắm cậu một lúc, đột nhiên thấy môi cậu hơi mở ra. Anh chẳng biết lí trí mình lúc này biến đâu mất rồi nữa, chỉ biết là đôi môi anh đào nhỏ xinh kia cứ như đang mời gọi anh. Chạm nhẹ một cái có sao không nhỉ? Lỡ cậu tỉnh thì sao? Lúc đó liệu có thể bên nhau như thế này nữa không? Nhưng nếu chỉ là một cái chạm nhẹ, liệu đã là quá mạo hiểm? Chờ đã! Còn liệu cái gì nữa chứ? Cơ thể anh không kiểm soát được rồi! Từ lúc nào đã cúi sát cậu như thế này chứ? Khoảng khắc cúi gần xuống, đến thở anh còn không dám, chậm chạp từng chút một. Khẽ hôn lên môi cậu, thật nhẹ như thể sợ cậu là pha lê dễ vỡ mà không cẩn thận có thể vỡ tan tành. Môi cậu cứ như một cây kẹo bông, vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, chạm vào rồi thật không nỡ dứt ra.

'Rầm'

"Mày rốt cuộc đã bị tên đó chuốc bùa mê thuốc lú gì...."

Từ trong màn hình một tiếng đập bàn rõ to vọng ra cùng một tiếng quát lớn làm anh giật bắn mình lập tức ngồi thẳng dậy. Cậu cũng giật mình thức dậy, anh thấy cậu vừa nhìn anh vừa dụi mắt mà ngừng cả thở, nếu không phải trong rạp vốn tối om thì hai má cũng hiện rõ là đỏ rực lên rồi. Cậu nhìn ra màn hình, mất mấy giây để nhận ra tình hình rồi quay ngoắt ra nhìn anh.

"Anh Tử Việt, lúc nãy em đã ngủ quên sao?"

Cậu nói khẽ để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Anh lén thở phào, may mà cậu không biết gì. Anh cười mỉm, gật đầu.

"Sao anh không gọi em dậy? Lỡ mất cả một đoạn rồi!"

Cậu mếu máo khẽ tránh móc. Anh chỉ bật cười, nhẹ nhàng xin lỗi:

"Xin lỗi. Tại anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy. Chút nữa kể lại cho em nhé?"

Cậu thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn phụng phịu như đang giận dỗi:

"Không cần nữa."

"Giận rồi sao?"

"Không thèm giận."

"Xin lỗi mà."

"Không cần xin lỗi."

"Thế cần gì?"

"... Lúc sáng ăn uống qua loa, bây giờ đã thấy đói rồi."

"Vậy sẽ dẫn em đi ăn nhé?"

Cậu gật đầu, mỉm cười. Anh cũng cười, đưa tay xoa đầu cậu.

_____________

Dạo này, Kim Diệu Hán cảm thấy ánh mắt Ngụy Tử Việt dành cho cậu nhóc hàng xóm nhà đối diện hình như khác đi. Mỗi khi anh nhìn Tony, hình như trong đáy mắt anh có gì đó dịu dàng lắm, ôn nhu lắm. Còn nữa, nhiều khi anh còn tự nhiên mỉm cười, đặc biệt từ sau cái hôm đi xem phim với em trai nhà đối diện. Dù là mỗi lần hỏi, họ Ngụy kia cứ luôn mồm là chỉ coi cậu nhóc là em trai thôi, nhưng với kinh nghiệm yêu đương, với một và chỉ một người, của mình, Kim Diệu Hán cảm thấy có điều gì đó bí ẩn ở đây. Mà quan trọng là hình như anh người yêu của Kim Diệu Hán cũng biết được sự thật, hai người họ là bạn thân mà, lẽ nào lại không biết gì kia chứ?

Bởi vậy buổi chiều, trong khi Ngụy Tử Việt vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ viết bản thảo gần đến hạn thì Kim Diệu Hán tìm đến phòng của Lý Chẩn Hách, cũng là phòng của cả hai. Thấy anh người yêu đang ngủ ngon, thú thật cũng thấy tội lắm, mấy bữa rồi thức trắng nên giờ hẳn là phải rất mệt, nhưng mà thôi cũng kệ. Kim Diệu Hán nhảy lên giường lớn giọng gọi:

"Lý Chẩn Hách, mau dậy cho em!"

Nào ngờ người kia không chịu mở mắt mà còn kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng cứng ngắc, nũng nịu nói:

"Năm phút nữa thôi mà, Hán nhi..."

"Không c-----"

Định quát nữa nhưng chưa kịp lên giọng thì người kia đã nhanh chóng hôn cái chụt lên môi hòng khóa cái miệng cậu lại. Cậu đỏ mặt đánh bốp vào anh, cao giọng:

"Làm gì vậy hả? Mau dậy cho em!"

"Nhưng mà anh buồn ngủ lắm!"

Anh mệt mỏi mở mắt ra, trề môi nũng nịu. Trông tội thật, nhưng phải kệ thôi!

"Chuyện quan trọng đấy! Chịu khó một tí thôi!"

Cậu nài nỉ. Anh ngồi dậy, vẫn ôm cậu trong lòng, tựa cằm lên vai cậu, mắt nhắm mắt mở hỏi:

"Được rồi. Có chuyện gì vậy?"

"Anh Tử Việt thích Tony đúng không?"

Anh đột nhiên giật mình, tỉnh cả ngủ, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Làm sao em biết? Ý- ý anh là ai nói em như vậy?"

"Vậy là đúng rồi chứ gì? Sao lại không nói cho em biết?"

Kim Diệu Hán bĩu môi, lại đánh anh một cái nữa. Lý Chẩn Hách chỉ trề môi, không chịu nói gì, không gật cũng chẳng lắc. Cuối cùng mới chịu mở miệng, có điều không phải là để trả lời:

"Đây là chuyện quan trọng mà em nói đấy à?"

"Quan trọng mà! Tại vì... tại vì Tony có vẻ cũng thích Tử Việt nữa."

Cậu hơi do dự nhưng rồi vẫn quyết định nói. Dù là cảm thấy hơi có lỗi với Tony, nhưng mà cậu cũng muốn tác hợp cho hai người họ nữa. Anh nghe cậu nói vậy liền trợn mắt ngạc nhiên, không kiềm được mà lớn giọng hỏi:

"Cái gì? Tony----"

Cậu vội bịt miệng anh lại.

"Đừng có la lớn! Em chỉ nói với anh thôi đấy! Mặc dù về phần Tony thì thằng bé vẫn còn mơ hồ, nhưng theo em cảm nhận thì em ấy cũng phải thích anh Tử Việt rồi. Nếu cả hai bên đều có ý với nhau như thế anh có thể đứng ngoài nhìn được không?"

"Đương nhiên là không rồi! Sao em không nói sớm chứ?!"

"Vậy rồi giờ làm sao?"

"Giờ thì------"

'Kinh coong kinh coong kinh coong'

Kim Diệu Hán còn chưa kịp nói thì ngoài cửa có ai cứ nhấn chuông liên hồi. Thế là cả hai liền chạy ra ngoài thì bắt gặp Ngụy tử Việt cũng vừa mở cửa ra. Một dáng người cao cao gầy gầy quen thuộc với khuôn mặt đỏ lựng vốn đang dựa vào cửa nên mở cửa ra liền mất đi điểm dựa mà cả cơ thể liền đổ ập xuống.

"Tiểu Thiên?"

Ngụy Tử Việt vội đỡ lấy Tony, không kiềm được ngạc nhiên. Từ xa Khương Mẫn Hy và Tống Hưởng Tuấn chạy tới, thở hồng hộc, xem chừng đã đuổi theo Tony cả một quãng dài.

"Mới rời mắt có một tý mà nó chạy về đến đây rồi!"

Tống Hưởng Tuấn vừa thở vừa nói.

"Làm phiền mọi người rồi. Về thôi Tony!"

Khương Mẫn Hy vừa xin lỗi vừa kéo Tony lại. Nhưng Tony lại vùng ra, quàng tay qua cổ Ngụy Tử Việt ôm lấy anh, miệng lè nhè với mùi rượu phảng phất:

"Anh Tử Việt... em thích anh... thích nhất là anh. Anh có nghe rõ không Ngụy Tử Việt? Dư Cảnh Thiên em nói là em thích anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro