Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/s nhỏ là Long Đằng từ giờ sẽ được chuyển thành NUEST nha các cậu =)))

"Hào nhoáng tột đỉnh" – Đây chính là 4 chữ dùng để miêu tả bữa tiệc chúc mừng kỉ niệm 30 năm thành lập của Đài Truyền hình KBS: từ trước khi chính thức bắt đầu, ở hai bên chung quanh thảm đỏ đã vây kín không biết bao nhiêu là fan hâm mộ, rực rỡ sắc màu với đủ thứ banner, khẩu hiệu để chào đón thần tượng của mình. Chưa kể, lần kỉ niệm này, là lần đầu tiên tụ hội đủ ngôi sao từ M.NET lẫn NUEST, thành công biến sự kiện trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông cả nước. Tình cảnh có thể nói là ngàn năm khó gặp, các phóng viên báo đài cũng nhiệt tình công tác, ánh sáng phát ra từ máy ảnh lóe sáng cả một vùng.

"Cũng thật là hoành tráng nhỉ?"

Kang Daniel thay mặt cho Kang Dongho đến tham dự bữa tiệc, bộ Âu phục màu tím đậm càng tôn lên khí thế anh tuấn hiên ngang trên người, ngồi đối diện với Jeon Somi cười nói

"Lần đầu tiên tham gia mà tôi đã chứng kiến được một màn náo nhiệt thế này."

Jeon Somi hôm nay thanh lịch, nhã nhặn, vận trên người bộ trang phục dạ hội màu xám nhạt, hào quang tỏa ra không thua kém các nữ minh tinh là bao. Nàng yên tĩnh vắt chéo hai chân, ngữ điệu chậm chạp nói:

"Hi vọng ngài có thể mau chóng quen thuộc, sau này ngài sẽ trở thành khách quen ở những nơi thế này rồi."

"Jeon Somi, đừng nói chuyện khách khí như vậy được không? Nghe cô xưng hô thế mà tôi nổi hết cả da gà."

Kang Daniel nhìn đoàn người chen chúc ngoài cửa xe mà hưng phấn nói:

"Màn chào sân của chúng ta thế nào rồi? Sẽ không thua kém chứ?"

"Nếu như mới vừa ra trận mà đã chịu thiệt thòi, vậy danh tiếng bao năm qua của M.NET chẳng phải chỉ là thùng rỗng kêu to sao." Jeon Somi bình tĩnh nói, "Đều đã đem những chiêu bài lợi hại nhất đến đây rồi. Còn đặc biệt chuẩn bị chu đáo về mặt trang phục, ngoại hình. Bảo đảm sẽ khiến M.NET đẹp mặt. Cậu không cần bận tâm."

Kang Daniel nhún nhún vai:

"Tài chính sẽ không quá thâm hụt chứ? Còn có, sao phải quan trọng vấn đề quần áo như vậy chứ. Fan hâm mộ hay báo chí đến đây cũng chỉ là để xem thần tượng, họ căn bản đâu để ý đến mấy cái quần áo gì đó!"

Lộ rõ vẻ mặt "trẻ con không thể dạy", Jeon Somi bĩu môi kiên nhẫn giải thích:

"Tất nhiên ngôi sao mới là điều mà fan quan tâm nhất, nhưng giới truyền thông tin tức lại không chỉ để ý mỗi chuyện đó. Nếu không muốn ngày mai báo chí đưa tin "Ngôi sao A của M.NET trang phục lỗi thời" hay "Những thảm họa thời trang của nhà M.NET" thì cũng nên để tâm một chút, dù sao chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của công ty chúng ta."

"Vậy sao? Vậy chắc là con số thâm hụt có vẻ cũng không nhỏ đâu nhỉ?" Kang Daniel đùa bỡn nói.

Jeon Somi mím chặt môi, một lát sau mới nói:

"Chúng ta có chuẩn bị, tin chắc NUEST cũng đã có chuẩn bị, tốt nhất là nên không cho đối phương cơ hội lấn át. Còn về vấn đề tài chính, chuyện nhỏ kia căn bản không gây ảnh hưởng cho túi tiền của M.NET được."

Kang Daniel cười cười chuyển đề tài, "Nếu Đài Truyền hình KBS thế lực lớn như vậy, tại sao chúng ta trước đây chưa từng cùng họ hợp tác?"

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Jeon Somi thoáng hiện ra một tia buồn bực, nhưng rất nhanh đã thanh tĩnh lại:

"Cậu còn nhớ tôi từng nói có một lần vì lợi ích của chương trình, mà đã một hơi uống cạn một bình rượu không?"

"Còn nhớ." Kang Daniel lập tức gật đầu, Jeon Somi do dự một chút, sau đó tiếp tục nói:

"Vốn dĩ nếu là vì công ty, thì những chuyện nhỏ nhặt như thế đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng sau đó bọn họ lại đột nhiên trở mặt, ban đầu đã thoa thuận sẽ để nghệ sĩ của chúng ta trình diễn mở màn, không chỉ là cắt bỏ tiết mục đó, lại còn để người nghệ sĩ đó đứng vào dàn backup phía sau phụ họa cho một nghệ nhân khác của NUEST. . . . . . Những chuyện sau này, đều là ý của Kang tổng."

"Đúng là ông anh già của tôi, lúc nào cũng muốn tránh phiền phức."

Kang Daniel lắc đầu, cố ý tiếc nuối nói, "Đáng tiếc, năm đó tôi còn chưa có vào công ty, nếu không, bọn họ nếu đã dám không nể mặt M.NET như thế, tôi liền chặn đường đem đầu bọn họ nhúng vào cả một thùng bia!"

Jeon Somi bật cười:

"Phó tổng, tôi cảm thấy cậu cũng thật kì quái. Năm đó, khi cậu còn ở trong Hắc đạo thì đều che dấu hành tung gian tà trước mặt tôi, lúc nào cũng mang dáng vẻ của một quý công tử thật thụ. Hiện tại cậu đã chính thức là người của bạch đạo, sao lại khắp nơi bộc lộ bản chất tàn nhẫn vậy?"

Kang Daniel cười không đáp, xe lúc này cũng đã dừng lại, chờ tài xế mở cửa, hắn là người bước ra trước tiên, sau đó rất lịch sự đưa tay ra đỡ Jeon Somi xuống xe, thực sự là một mỹ cảnh. Gần như cùng lúc, ở chiếc xe gần đó, NUEST Tổng giám đốc Jonghyun và Kim Chungha cũng vừa bước xuống, không chỉ vẻ ngoài nổi bật, y phục trên người cũng hết sức diễm lệ.

"Kim Chungha, một trong những tên tuổi lớn nhất trong giới ca sĩ hiện nay, là em gái của Tổng giám NUEST." Jeon Somi thấp giọng nói với Kang Daniel, hắn đối với nàng nở nụ cười: "Tôi còn đang suy nghĩ trong đầu lần này Jonghyun hyung là lại thay một mỹ nhân khác sao."

Cùng đến một lúc, tất nhiên việc chạm mặt là không thể tránh khỏi. Hai nam nhân thì khách sáo bắt tay chào hỏi, Jeon Somi đột nhiên bày ra một bộ dáng nữ nhân e lệ, ngại ngùng ôm lấy cánh tay của Kang Daniel, nhẹ nhàng chào hỏi hai anh em trước mặt. Kim Chungha thì ngược lại, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn nàng.

Quả nhiên, lực lượng fan của Kim Chungha đến đây hôm nay cũng không phải là nhỏ, vừa nhìn thấy cô bước xuống đã lập tức reo hò vang dội, nhiệt tình vẫy vẫy banner chào đón. Kim tiểu thư thấy thế liền lập tức buông ra tay của anh mình, một mình bước trên thảm đỏ yêu kiều xinh đẹp hướng các fan chào hỏi, Kim Jonghyun đứng ở một bên, vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp, chờ đợi em gái kết thúc màn chào hỏi.

Kang Daniel bật cười một tiếng: "Có em gái nổi tiếng như thế, chắc Kim Jonghyun phải rất đau đầu đây. Khó trách bên đó lại muốn mời cô về."

Hắn vừa nói, vừa cười cười tháp tùng Jeon Somi vào bên trong. Jeon Somi cũng có thể gọi là người nổi tiếng dù không hề tiến nhập vào giới giải trí, thế nên ngay khi vừa đặt chân lên thảm đỏ, nàng cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Ngoài ra, nam nhân cao lớn với nụ cười tỏa sáng và gương mặt góc cạnh anh tuấn bên cạnh là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, hiển nhiên là lại càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Vốn là khán giả đến đây hôm nay chỉ để thấy thần tượng của mình, cũng rất nhanh bị vẻ ngoài của hắn cuốn hút. Tiếng la hét, tiếng máy ảnh chớp nháy không ngừng vang lên.

"Jeon Giám đốc! Jeon Giám đốc!" Một phóng viên can đảm nhào ra phía trước, cao giọng hỏi, "Không biết vị mỹ nam bên cạnh Jeon Giám đốc này là ai? ! Là nghệ nhân chuẩn bị ra mắt của M.NET sao? Có thể phỏng vấn vài câu không?"

Kang Daniel bày ra một tư thế không quan tâm, nhìn Jeon Somi, người kia thong thả mỉm cười: "Vị này chính là M.NET Phó tổng giám. Sau này, mong quý vị phóng viên chiếu cố cho."

Đèn chớp liên tiếp sáng lên đến hoa cả mắt, Kang Daniel vẫn duy trì nụ cười, gật đầu chào hỏi các phóng viên, trả lời vài câu phỏng vấn đơn giản. Sau khi an toàn rời khỏi khu vực thảm đỏ, tiếp tục đi vào trong hắn mới thở dài một hơi, thấp giọng hỏi:

"Làm ngôi sao là phải chịu trận như thế sao?"

"Đương nhiên, cậu cho rằng dễ lắm sao?" Jeon Somi cười trên sự đau khổ của người khác, "Tôi thấy hôm nay phản ứng dành cho cậu cũng tốt lắm, có muốn thử một lần không Kang Phó tổng?"

"Tuyệt đối không!" Kang Daniel nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ tới mỗi lần Ong Seongwoo bị áp lực đến ăn không ngon ngủ không yên, chính mình còn hì hì cười nhạo anh chuyện bé xe to, trong lòng đột nhiên hổ thẹn, thì ra áp lực đúng là không thể đùa, hắn mới chỉ là đi qua một cái thảm đỏ đã thấy mệt mỏi như vậy. . . . . . Cũng khó trách anh có lúc quả thực không thể nói lý, lại khó chịu khó chiều, mình trước giờ dường như chỉ để ý đến thân thể bên ngoài của anh ấy, chưa hiểu rõ được những gì anh đã trải qua. . . . . .

Nhưng là, người kia là đang suy nghĩ gì trong đầu? Tại sao chưa bao giờ chịu cùng mình thể hiện ra, chẳng lẽ là do mình làm chưa đủ?

Hắn có chút thất thần, nếu Jeon Somi không khẽ nhắc nhở, không biết hắn sẽ còn suy nghĩ bao lâu. Ngay lúc hai người đặt chân vào cánh cửa bên trong, sau lưng lại truyền đến một làn sóng reo hò, vô số âm thanh điên cuồng gào thét một cái tên:

"Ong Seongwoo! Ong Seongwoo! Ong Seongwoo! Chúng em yêu anh!"

Quay đầu nhìn lại, giữa một biển tiếng hò reo, Thiên Vương tây trang một màu trắng nổi bật trên thảm đỏ đang chậm rãi bước vào, dáng người cao gầy hoàn mỹ, gương mặt hoàn hảo đến mức như không thật hòa nhã mỉm cười. Rõ ràng con người trước mắt này hắn đã chạm vào vô số lần, nhưng ngay lúc này, Kang Daniel lại bỗng dưng cảm thấy thật xa xôi. . . . . .

Mãi cho đến khi an vị, tinh thần của Kang Daniel vẫn chưa thể bình ổn, hết nhìn đông lại nhìn tây, muốn nhìn xem Ong Seongwoo là ngồi ở nơi nào. Jeon Somi sửa sang vạt áo, lạnh lùng nói:

"Đừng tìm nữa, anh ta chắc phải một lúc nữa mới đi vào. Hơn nữa, còn có tiết mục biểu diễn, chắc chắn khi vào sẽ lập tức đi thẳng vào hậu đài rồi."

Kang Daniel lúc này mới buồn bực ngồi im:

"Tôi không phải là tìm anh ấy. Chẳng qua là lần đầu đến nơi thế này nên có chút hiếu kì thôi."

Dù là không trực tiếp lột trần lời nói dối vừa rồi, Jeon Somi lạnh lùng cười cợt, sau đó quay sang gật đầu chào hỏi với mấy "lão bằng hữu". Bình thường, do phong cách đối đãi của Jeon Somi không tồi, lại xinh đẹp duyên dáng nên không ít người đều chủ động tới bắt chuyện, nếu như Jeon Somi không chủ động giới thiệu, bọn họ cũng sẽ bị khí thế trên người Kang Daniel dọa không dám lại gần.

"Này này, tôi cảm thấy rất bị đả kích đấy." Kang Daniel thấp giọng kháng nghị, "Tôi cảm thấy cô mới thật sự là chủ nhân của M.NET vậy."

Jeon Somi lúc này mới liếc hắn một cái: "Đó là bởi vì có một ông chủ mà không như ông chủ."

"Ok, tôi thua, tôi không nên cùng nữ nhân đấu võ mồm."

Kang Daniel giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi kế bên làm tròn nhiệm vụ vệ sĩ tháp tùng Jeon Somi. Hắn chưa trò chuyện được bao lâu, Kim Samuel sáng lạng đi tới, kịch liệt vẫy tay với hắn:

"Daniel hyung!"

Sau đó bỏ lại mỹ thiếu nam bên người, trực tiếp chạy đến, đặt mông ngồi ở ghế trống bên cạnh, trong nụ cười mang theo vài phần lấy lòng: "Dạo này ít khi gặp hyung quá, hyung rất bận sao?"

"Chứ không phải là do Kim đại thiếu gia đây không có thời gian rảnh sao?" Kang Daniel nheo mắt lại, "Tên nhóc kia cũng không tồi đâu đấy."

"Ha ha, em chỉ là một người làm ăn nhỏ, sao mà có thể bận rộn như Kang nhị thiếu gia chứ." Kim Samuel nhìn nhìn Jeon Somi một chút, sau đó kề sát vào tai Kang Daniel nói nhỏ:

"Daniel hyung, hai mươi mấy tòa biệt thự bên trong Tinh Uyển đều đã có chủ rồi ạ?"

"Ừ, mấy căn đó vừa xây xong cũng đã an bài thỏa đáng cả rồi." Kang Daniel vô tình nói, "Làm sao, em thích mấy kiểu thiết kế đó? Để bữa nào hyung giới thiệu kiến trúc sư cho"

"Không phải, mà là . . . . . Dù sao cũng là chỗ anh em, hyung có thể tìm giúp em một căn không?" Kim Samuel tiếp tục nhỏ giọng.

"Ha ha ha." Kang Daniel nở nụ cười, sảng khoái vỗ vỗ vai của người bên cạnh

"Làm sao, em là đang định để nghệ nhân của Brave Ent ngụ ở trong khu kí túc xá cho nghệ sĩ của M.NET sao? Không phải quá buồn cười rồi chứ?"

Kim Samuel cũng không khỏi ngượng ngùng:

"Hyung đừng trêu chọc em nữa. Chỗ anh em, em cũng không ngại nói thật. Hyung cũng biết là em theo đuổi Lee Daehwi của công ty hyung cũng đã nửa năm rồi. Có làm cách nào người cũng không chịu theo em, em thật sự là dùng hết cách rồi. Hôm trước, cậu ấy nói với em là muốn hẹn hò cùng cậu ấy thì tìm được một chỗ trong Tinh Uyển rồi hẵn nói chuyện với cậu ấy. Hyung coi như là thương cho đứa em nhỏ này mà giúp đỡ, tác thành cho mối tình của em đi"

Jeon Somi ở một bên, nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Kang Daniel và Kim Samuel, liền hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Kang Daniel oán trách Kim Samuel một câu:

"Chuyện này em không thể chờ hẹn gặp hyung rồi nói sao, khó khăn lắm hyung mới hòa bình được với Jeon Somi một chút, giờ thì hay rồi, lại chọc cô ấy khó chịu. Lee Daehwi không phải là muốn được ở nhà riêng ở ngoài sao? Sao giờ lại đổi ý rồi? Không phải là hyung không muốn giúp chú, mà là chú đến chậm quá rồi. Nhà cửa đều đã được sắp xếp cả rồi."

"A? Không thể nào? !" Kim Samuel trợn tròn mắt, "Không phải mới vừa khánh thành thôi sao?"

"Đại thiếu gia, khu vực Tinh Uyển từ trước khi hoàn công đã có rất nhiều nghệ sĩ muốn vào ở rồi, còn chưa kể những người được công ty trực tiếp sắp xếp vào. Thậm chí có cả nhân viên cấp cao, quản lý cũng được dọn vào. Bây giờ đừng là biệt thự ở ngoài, ngay cả phòng trong lầu chung cư cũng đã chật ních rồi. Bình thường không phải tin tức của em luôn linh động sao? Đừng nói là dạo gần đây bận rộn chạy theo mỹ nhân nên lơ là nhé."

Kang Daniel nhún vai, lại tiếp tụ nhâm nhi ly rượu trong tay

"Thật ra là vẫn còn tiếp tục xây dựng thêm, nhưng ít nhất là phải sang năm mới có kế hoạch. Tinh Uyển là khu kí túc xá cao cấp dành cho nghệ nhân của M.NET, nên nhiều người coi đó là tài sản quý giá, hyung mày lại không phải là người bán bất động sản!"

"Daniel hyung!" Kim Samuel chắp tay cầu khẩn

"Cầu xin hyung giúp đỡ mà. Ân huệ này em sẽ suốt đời không quên."

Kang Daniel nhìn thấy ánh đèn bắt đầu xoay chuyển, trên sân khấu cũng lục đục, biết là sắp tới tiết mục biểu diễn rồi, liền không muốn cùng cậu day dưa nữa:

"Cầu xin hyung cũng vô dụng, thật ra Kim Youngwoon và Ahn Joon Young đều có mua một vài căn trong đó đấy. Em thử đi tìm hai người họ thương lượng xem, có gì ngày mai báo lại cho anh."

"Hai người này đã ăn vào tới miệng lại còn có thể ói ra sao? Lại nói, cho dù là họ đồng ý, chưa chắc tiểu tình nhân của họ đã đồng ý. Danik hyung, hyung trước giờ chẳng phải luôn ra tay cứu giúp anh em sao, lần này sao có thể ngoảnh mặt làm lơ như thế?" Kim Samuel liên thanh nói, "Hyung thật sự, thật sự phải giúp em, tương lai, hạnh phúc cả đời của em đấy. Nếu không, em sẽ làm phiền hyung tới chết luôn."

"Được rồi, được rồi. Kim đại thiếu gia hô mưa gọi gió đâu rồi, thật là không có tiền đồ mà"

Kang Daniel bất đắc dĩ thở dài, "Biện pháp thì không phải không có. Vừa vặn, hyung nhớ có một vài nhân viên đang than thở chuyện chỗ mình ở chưa được yên tĩn, có ý muốn chờ đợi khu vực mới. Giờ thỏa thuận với họ một chút chắc cũng không thành vấn đề. Có điều, giá cả thì..."

Kim Samuel liền vội vàng nói: "Không thành vấn đề!"

"Vậy thì 22 triệu đi."

"Daniel, hyung là đang nói giỡn với em với? Chỗ ở tốt như thế mà chỉ có 22 triệu. . . . . ." Kim Samuel bỗng nhiên dừng lại, không thể tin được mà nhìn hắn nghi hoặc hỏi, "Cái gì 22 triệu?"

"Không gian mấy chỗ đó cũng tương đối rộng rãi, chưa kể nội thất đầy đủ, đều là hàng tuyển chọn." Kang Daniel ung dung sửa sửa cổ áo, "Vậy mà em cũng đòi làm bất động sản sao? Chút giá trị như thế cũng không biết đo lường."

"Không thể nào!" Kim Samuel hét thảm một tiếng, may mà hiện tại âm thanh chung quanh đều ồn ào, không ai chú ý tới cậu, "Daniel hyung, hyung cũng quá. . . . . ."

"Quá cái gì?" Kang Daniel nheo mắt lại, thân thiết mà nhìn cậu."Em không muốn nữa cũng tốt, đỡ phải phiền phức."

"Không không không, em muốn, em muốn." Kim Samuel vẻ mặt đưa đám, "Chính là giá tiền . . . . . Có thể hạ xuống một chút không?"

"Không thành vấn đề, đợi năm sau công trình mới bắt đầu, hyung sẽ đặc biệt giảm cho em 20%."

"Hyung là lại đang đùa giỡn với em sao? Đợi đến lúc đó ai mà biết được chỗ đó của hyung có lại hết nà không. . . . . ." Kim Samuel cắn răng

"Số tiền này không phải là em không có khả năng, nhưng cũng cần ít thời gian. Danik, trong thời gian này hyung đừng vội đem đi cho người khác nha."

"Chà chà, anh em chúng ta nhất định là phải dành phần cho nhau rồi. Nhân tiện, hyung cũng đang muốn mua một tòa biệt thự để nghỉ ngơi, " Kang Daniel thân thiết khoát tay qua vai cậu, "Nghe nói khu vực núi Cẩm Sơn phong cảnh không tồi, em nhất định bằng mọi cách phải tìm được một biệt thự cho anh, tìm được rồi, anh sẽ đặc biệt giảm giá chỗ bên trong Tinh Uyển cho chú."

Kim Samuel ánh mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi: "Nơi đó hiện tại chưa có khai phá, có mấy tòa biệt thự đều là từ thời Josen, thậm chí còn có thể xin đi làm di sản văn hóa đấy."

"Em quản nhiều như vậy làm gì, anh thấy nơi đó trước sau gì cũng sẽ được khai thác. Chút chuyện nhỏ này, anh biết là Kim đại thiếu gia của chúng ta sẽ có biện pháo mà." Kang Daniel đặc biệt thân thiết nói.

"Không dễ xử lí thế đâu." Kim Samuel vẻ mặt đau khổ nói

"Cái chỗ kia tuy rằng mấy năm nay cũng coi như trở thành địa điểm an dưỡng, tuy nhiên vẫn thuộc về tài sản của Quốc gia, muốn làm ăn lớn ở đó cũng khá phiền phức. . . . . ."

Kang Daniel buông cậu ra, ngồi dựa thoải mái vào ghế, nhún nhún vai:

"Hyung không tin là Kim gia cùng Brave Ent thế lực hùng hậu như thế mà chuyện này cũng có thể làm khó. Kim đại thiếu gia à, đừng để Lee Daehwi công ty hyung coi thường em như thế chứ"

"Hyung biết thừa là mình nắm thóp em mà." Kim Samuel cúi đầu ủ rũ nói, "Được! Coi như là em phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ tìm được nhà cho hyung. Ai bảo hyung là ông chủ lớn của Daehwi chứ."

"Đây mới là thằng em mà hyung yêu thương." Kang Daniel trên mặt ngập tràn ý cười

"Về vấn đề tiền bạc, em yên tâm, hyung sẽ không để em chịu lỗ đâu"

Sau khi giải quyết xong vấn đề, Kim Samuel gương mặt cũng thoải mái ít nhiều, nhỏ giọng nói:

"Hyung yên tâm, chuyện em đã hứa với hyung nhất định sẽ làm được. Thật ra cha của em cũng đã để ý đến mảnh đất ở Cẩm Sơn lâu rồi, chỉ là chưa huy động được nguồn vốn và giấy tờ pháp lý. Ngày mai em sẽ về lên kế hoạch với cha, chắc chẳng bao lâu sẽ bảo luật sư sang chỗ hyung bàn bạc đâu."

Kang Daniel cười lên: "Làm gì, khởi kiện hyung sao?"

"Làm gì có, là bảo hyung hoàn thành thủ tục mua bán thôi." Kim Samuel cũng cười lên, "Thôi, em phải trở về đây, hyung cũng nhanh nhanh đi tìm đại mỹ nữ của M.NET các hyung về đi. Coi chừng nàng lại bị người nào đó cuỗm đi mất."

"Đi đi, hôm khác cùng nhau đi uống." Kang Daniel cũng đứng lên, sau khi tiễn Kim Samuel đi, liền hướng về phía hậu đài đi đến, Jeon Somi không biết có đi qua đó không? Vừa vặn đi xem Ong Seongwoo, không biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành, thật giống có chuyện gì sắp xảy ra.

Hết chương 11.

Ui, xin lỗi mọi người vì đã lâu như vậy mới ngoi lên ><. Chẳng là mấy bữa sau khi đi chơi về thì mình nằm vật luôn. Từ giờ sẽ cố gắng ra chap đều hơn. Ngoài ra, trong cái đầu không bình thường của mình đã có ý tưởng mới cho cái Series "Vạn kiếp" =))))))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro