Is it a spell?? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rin

Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ nhân vật nào, chỉ cốt truyện do mình tưởng tượng.

Don't take it out without my permission

(Lấy cảm hứng từ cái fanart này nha~)

Ong Seongwoo sẽ làm theo mọi điều cậu nói.

Chỉ nếu như cậu thì thầm vào tai của anh điều đó bằng tiếng Anh và với chất giọng Anh quốc trầm khàn tự phong của cậu.

Lúc đó anh chỉ có thể đồng ý.

Đây là điều mà chỉ gần đây Kang Daniel mới dần nhận ra. Và đương nhiên là có Chúa mới biết lý do vì sao.

Ban đầu cậu cũng không hề để ý đến điều này. Cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là do người anh họ Ong đó chiều chuộng cậu, hoặc là do anh ấy tình cờ rảnh vào đúng lúc mà cậu tình cờ nhờ vả hyung ấy thôi.

Coi nào, ai mà có thể nghĩ ra ngay được là có ai đó bị yểm bùa chú hay gì đó tương tự như vậy để mà răm rắp nghe theo lời bạn chứ?

Họa chăng chỉ có mấy kẻ lập dị suốt ngày chúi mũi vào mấy cuốn tiểu thuyết rồi manhwa thần tiên, xong tin tưởng vào một thế giới có bà tiên bé xíu bay vòng vòng rồi vung vẩy đũa ấy. No thanks, Kang Daniel đã quá tuổi để tin vào những điều đó như hồi 3 tuổi nhỏ dãi rồi.

Nó nghe lố bịch chết đi được ấy, và nhất là cái đối tượng (bị) nghe lời ấy lại vô tình là một người con trai, lại vô tình hơn tuổi, mà bạn vô tình thích ấy.

========

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khi Daniel và Seongwoo cùng Team 2 Sorry Sorry trong nhiệm vụ Group Battle.

Tất nhiên là khi đó thì vị trí phòng cũng sẽ được chia lại. Các thành viên trong một team sẽ cùng nhau sinh hoạt trong một phòng, thuận tiện hơn nhiều cho việc luyện tập và tạo sự gắn kết giữa mọi người. Daniel hí hửng lắm, vì đây là lần đầu tiên cậu có thể ngủ chung một phòng với Seongwoo hyung của cậu (sớm thôi).

Lần trước lúc luyện tập cho bài Nayana ở lớp A, cậu chỉ được ăn chung, tập chung, nghỉ chung với Seongwoo hyung thôi, còn thiếu một bước quan trọng này nữa. Nghĩ lại vẫn khiến Daniel cay cú. Trong suy nghĩ của cậu trai đầu hồng ấy thì nếu như cậu được ngủ cùng một phòng với Seongwoo hyung thì cậu có thể đẩy nhanh tiến trình sớm hơn cả mấy tuần ấy chứ. Nhưng quá khứ là quá khứ, Kang Daniel là một cậu trai hướng về tương lai mà.

Daniel vui vẻ đẩy cửa bước vào phòng chung cho Team Sorry Sorry 2:

- Kang Daniel có mặt, trung thành!

Cậu trưng ra nụ cười híp mắt bản quyền và đưa tay lên làm kiểu quân đội. Lúc này trong phòng đã có đầy đủ các thành viên: Jonghyun hyung, Minhyun hyung, Jaehwan hyung, nhóc Hyunbin và dĩ nhiên là cả Seongwoo hyung yêu quý của cậu nữa. Anh đang tươi cười nhìn cậu thân thiện.

- Được, lính mới này khí thế đấy. Để anh mày xem cái sự trung thành đó đến đâu.

Daniel thấy mình đã làm anh cười ha hả thì mãn nguyện xách theo đống hành lý chạy lại bên cạnh Seongwoo nịnh nọt.

- Seongwoo hyung, vì em là thành viên cuối cùng vào phòng nên là hyung hãy tặng em một món quà chào mừng đi.

- Tại sao lại phải tặng quà cho em? Mà anh Jonghyun mới là anh cả ở đây mà, muốn thì em đi mà đòi hyung ấy đi.

Lời nói thì có vẻ lạnh lùng nhưng ngữ khí thì lại rất ôn hòa, Seongwoo vừa nói vừa cố gắng đẩy cậu trai tóc hồng đang bám dính lấy tay mình ra. Daniel tuyệt nhiên là không thể để cơ hội thân cận anh vụt qua dễ dàng thế này được, cậu đã bỏ lỡ mất mấy tuần rồi. Không những không buông lỏng, cậu còn trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn anh. Cố gắng đè nén giọng để nghe thật ủy khuất.

- Nhưng hyung là người đầu tiên chào em lúc mới bước vào phòng mà. Nên hyung tặng em là hợp lý nhất rồi, với lại em cũng đâu phải là muốn hyung tặng cho em cái gì quý giá lắm đâu. Nha hyung, coi như là hyung thay mọi người thể hiện để em biết mọi người thật sự vui mừng khi có em trong team. Đi mà~

Seongwoo cười cười bất đắc dĩ, nhìn cậu em thua mình một tuổi đứng trước mặt lắc lắc cánh tay làm nũng. Gương mặt vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu kề sát, làn da trắng và đôi môi đỏ hồng gần ngay trước mặt, tâm trí anh có chút xao động. Anh thở dài, dù sao thì thật sự ngay từ lần đầu gặp, anh cũng biết mình không có cách nào có thể từ chối hay ngó lơ cậu chàng này. Mà cả hai cứ đứng giành co thế này cũng không phải chuyện tốt, sẽ gây cản trở mọi người.

- Được rồi, được rồi, hyung sợ em. Nhưng nói trước nếu mà em đòi hỏi thứ gì quá đáng thì hyung sẽ thẳng chân đá em ra khỏi phòng đấy.

- Sẽ không, sẽ không quá đáng đâu. Chỉ cần hyung để em ôm một cái là được rồi.

Dứt lời, Daniel liền tiến tới ôm lấy anh, vùi mặt vòm hõm cổ của anh. Có lẽ với người khác, đây chẳng qua chỉ là một cử chỉ thân mật của tình anh em thôi. Nhưng họ không biết rằng, cái ôm này Daniel đã gửi gắm vào đó bao nhiêu thứ. Cậu dùng cả vòng tay ôm siết lấy anh. Dùng cả thân người to lớn bao lấy anh. Tựa như muốn cái ôm này có thể biểu đạt tình cảm của cậu dành cho anh. Dùng cả trái tim, tâm hồn và sức sống của bản thân mà ôm lấy anh. Tham lam để mùi hương của cậu lưu lại trên người anh dù chỉ một chút thôi cũng được.

Cậu cảm thấy bản thân đang như trôi nổi rồi chìm dần giữa đại dương mang tên cảm xúc không có bến đỗ. Cậu vừa vui sướng, vừa sợ hãi, cậu không muốn chìm xuống đáy đại dương đó lẻ loi một mình. Giây phút cậu cảm thấy vòng tay của anh cũng đáp trả lại cậu, Daniel hạnh phúc như muốn phát điên. Như có người quăng cho cậu một cái phao cứu hộ, người kia đứng ngược với ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, từ từ kéo cậu vào bờ nơi có sự sống xanh tươi.

Seongwoo trước giờ không phải chưa từng ôm đàn em là nam. Có điều cái ôm này với anh cũng thật đặc biệt. Đặc biệt vì người đang ôm anh là Kang Daniel. Là cậu trai từ những ngày đầu đã khơi gợi lên những ngọn gió đặc biệt thoảng qua vùng đất tâm hồn chai sạn của anh bằng nụ cười híp mắt và hơi ấm từ đôi bàn tay. Trong suốt 10 năm cố gắng đeo đuổi ước mơ của mình, sao có thể thiếu những giây phút yếu lòng, mất hi vọng, muốn từ bỏ tất cả chứ.

Mỗi lần cảm giác tuyệt vọng ấy bủa vây đến, Seongwoo lại thu mình vào vùng đất trong tâm hồn mình, im lặng ngắm nhìn một mầm xanh hay một chiếc lá nào đó héo tàn từng chút một. Rồi tự tay chôn cất nó mà chẳng còn sức lực trồng lại. Tự mình tỏ ra mạnh mẽ để những người thân xung quanh dựa vào, để công ty nhìn thấy và tin tưởng. Đến cuộc thi này là anh đã gom hết tất cả những gì anh còn lại để đánh cược. Anh những tưởng mảnh đất của mình sẽ chẳng còn màu xanh ngập tràn như khi xưa nữa, thế mà giờ phút này, được vùng ngực rộng lớn của cậu trai kia ôm lấy, anh mơ hồ nhận ra, có lẽ anh đã tìm được cho mình một mầm xanh mới rồi. Cơ mà hình như có ai đó đang hơi quá đà.

- Này này, Kang Daniel, anh thấy nhiêu đó là đủ rồi đấy, buông ra đi. Yah đừng có ngả lên người anh như vậy, cậu nặng quá.

Không phải là anh không thích ôm cậu, nhưng hai người đã giữ nguyên tư thế này được cũng cỡ 10 phút rồi đấy, anh thề là anh có thể cảm thấy ánh nhìn khó hiểu và ấm ức của mấy người còn lại vô tình bị hai người ngó lơ đang đâm thẳng vào lưng anh đây này. Mà Daniel ôm chặt quá cũng khó thở nữa.

- Hyung, thêm một món nữa cho đủ bộ nha. Đã có ôm rồi thì anh cũng tặng em một cái hôn lên má để chào mừng đi.

- Đừng có mà đòi hỏi. Nhanh buông ra nào.

- Không. Em trước giờ luôn thích mua hàng có đủ bộ cơ. Nên là trừ khi anh hôn em không thì không buông.

- Đừng nghĩ là anh mày không có cách để cưỡng chế chú nhé.

Daniel biết rõ là mình không thể giở thói mặt dày đòi hỏi ra với anh lâu được, anh không phải như Jisung hyung mà luôn hề hề nghe theo cậu. Nhưng không cam tâm vẫn là không cam tâm, đã gần đến thế này rồi mà. Không từ bỏ, cậu kề sát vào vành tai anh, đè thấp giọng và phát âm bằng thứ tiếng Anh trầm trầm khàn khàn như cậu làm trong clip Introduction.

- Seongwoo hyung à, kiss me on my cheek.

Seongwoo bỗng cảm thấy cả thân người bất động. Lời nói của Daniel như một cơn gió, truyền từ tai anh đánh thẳng đến đại não, rồi lan ra toàn thân, xâm chiếm hết tâm trí, cơ thể của anh. Cả người anh lâng lâng, chỉ còn có thể nghe thấy lời nói của Daniel không ngừng vang vọng khắp nơi, và anh cũng chẳng còn quan tâm gì ngoài việc thỏa mãn cậu, làm theo lời cậu. Thấy anh im lặng, Daniel ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Seongwoo hyung?

Cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu lấy đi mất linh hồn. Sau đó là một cái chạm nhẹ lên má cậu. Daniel bần thần. Anh làm thật sao? Anh hôn cậu? Dù chỉ là vào má nhưng rõ ràng anh đã hôn cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ nơi mà môi anh vừa tiếp xúc bỗng trở nên nóng rát đến mức cậu phải dùng tay mình chạm lên để chắc là nó không bị bỏng. Daniel chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt của anh đã khôi phục dáng vẻ thường ngày.

- Vừa lòng rồi chứ gì? Quà cáp gì là xong rồi nhé, bây giờ nhanh đi sắp xếp đồ đạc của em đi.

Seongwoo đẩy đẩy một Daniel còn đang chưa hết ngạc nhiên lẫn sung sướng sang chỗ khác. Quay lưng lại, anh giả vờ lúi húi thu dọn đồ trong vali, cốt để che dấu hai má đang đỏ lên của mình, anh vậy mà lại hôn cậu thật

"Shit, mình vừa làm gì vậy chứ?"

Daniel ngồi xuống chiếc giường tầng dưới đối diện với chỗ của anh, vẫn trưng cái vẻ mặt cười cười ngu ngơ lên mặt khiến cho nhóc Hyunbin đứng cạnh đó phải chọc chọc vào người cậu mấy cái rồi ném cho cậu một câu nói đầy khinh thường

- Hyung à, nhìn hyung bây giờ chả có tiền đồ gì cả.

- Bộ em cao tới mức nhìn được tương lai của hyung luôn à? Nói cho mà biết, tiền đồ của anh rộng mở tỏa sáng đến cả 10 năm đấy nhé.

- Tiền đồ của hyung có mà cao tới 3m cũng chưa nhìn thấy ấy.

Jonghyun bước vào dàn hòa trước khi hai tên nhỏ nhất bắt đầu một cuộc nội chiến tương tác trước khi đội này kịp trở thành một cái gì đó mất. Anh vỗ tay để mọi người chú ý rồi cất lời bằng chất giọng điềm tĩnh của mình.

- Được rồi, hai đứa đừng so đo với nhau nữa. Có vấn đề quan trọng hơn đây. Tạm thời việc phân chia vị trí và tập luyện đã bắt đầu tạm ổn thỏa rồi. Sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau sinh hoạt nên là mọi người cố gắng nhường nhịn nhau một chút vì lợi ích của cả nhóm. Nếu thật sự có chuyện gì không thể nhẫn được thì nhất định phải nói ra cho mọi người cùng biết, tích trong lòng chỉ có nước rụng tóc hại thân thôi.

Minhyun nghe thấy thế thì nói chen vào.

- Có mà mỗi hyung phải cẩn thận với tóc ý.

Jonghyun đè xuống mong muốn tống cổ tên đàn em láo lếu này ra ngoài. Tiếp tục bài phổ biến nội quy của mình.

- Việc tập luyện đương nhiên là quan trọng nhất. Tuy nhiên sức khỏe cũng không thể lơ là. Tất cả bữa ăn trong ngày không được phép bỏ, những giờ nghỉ ngơi không được phép lơ, nếu ai cố tình vi phạm đừng trách hyung thực hiện chế độ cưỡng chế. Còn giờ chúng ta sẽ chia giường, mọi người ai muốn ngủ vị trí nào thì lấy giường đó nhé. Rồi, giải tán!

Về chuyện giường ngủ thì đa số các thành viên đều khá thoải mái, giường nào còn trống thì nằm giường đó thôi. Daniel thích ngủ giường trên hơn, cậu cảm thấy ở trên thì thoải mái hơn, với lại như thế có cảm giác như là ăn trên ngồi chóc thiên hạ ấy, Jisung hyung đã từng bảo cái tính này của cậu thật là trẻ con ham danh. Và lẽ dĩ nhiên là cậu cũng muốn Seongwoo hyung ngủ phía trên với mình rồi, hyung ấy nằm dưới thì khó mà hành động lắm. Cậu đã đo lường kĩ cái khoảng cách của hai giường phía trên và thực nghiệm rồi, leo qua leo lại rất dễ và cũng chả gây mấy tiếng động. Với sáng sớm mở mắt dậy là đã có thể thấy hyung ấy đầu tiên. Tuyệt vời. Giờ chỉ còn dụ được người kia nữa là hoàn hảo.

Lại đeo nụ cười nịnh nọt lên mặt, Daniel lân la tiến lại về phía của Seongwoo. Im lặng đứng phía sau lưng anh nhìn anh bận rộn lấy đồ từ trong vali ra. Trông cái dáng lúi cúi của anh thật là dễ thương. Trong lúc Daniel còn đang bận suy nghĩ thì Seongwoo đột nhiên đứng dậy và xoay người, thoáng giật mình khi đằng sau đột nhiên xuất hiện một cục hồng to bự chói lọi.

- Ôi trời, Daniel em làm anh hết hồn.

- Hehe, Seongwoo hyung, hyung tính ngủ giường nào vậy?

Seongwoo hờ hững đút hai tay vào túi quần và dựa vào thành giường phía trên. Hất đầu ra hiệu.

- Thì đang ở gần giường nào lấy giường đó cho tiện. Giường dưới vầy tối đi tập về có mệt thì nằm phịch lên cái là xong, đỡ phải mất công leo lên leo xuống

- Nhưng mà hyung không thấy nằm giường trên sẽ thoải mái hơn sao? Với lại nằm ở trên dòm xuống mọi người có cảm giác thích hơn chứ. Nên là hyung nằm ở trên với em nha.

- Hyung không cảm thấy thế. Nằm tầng trên phải leo tốn công lắm. Em thích thì lên đó nằm đi.

- Nhưng mà em nằm trên đó một mình buồn lắm. Hyung nằm trên mình sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn, bàn luận về việc tập luyện nè, về chương trình nè, về đủ mọi thứ luôn. Nha hyung, đồng ý nha.

- Ai nói là em lên đó một mình, chắc Jaehwan hay Hyunbin sẽ lên trên đó chung thôi, vậy thì lo gì không có bạn nói chuyện. Em vẫn có thể nói chuyện nếu hyung nằm tầng dưới mà.

- Seongwoo hyung, ngủ ở trên sẽ tiện hơn nếu như hyung muốn làm việc cá nhân mà không muốn người khác để ý. Thoải mái lắm đó, tin em đi.

Seongwoo dửng dưng quay đi, tiếp tục công cuộc sắp xếp đồ đạc, mặc kệ Daniel phụng phịu ở phía sau. Lúc anh cúi người đặt quần áo lên giường, thì một thân người đã bao lấy anh từ phía sau, anh có thể cảm thấy rõ cơ ngực của cậu qua lớp vải trên lưng mình. Mùi hương của Daniel lại phảng phất ngay chóp mũi và giọng nói ấy lại vang lên ngay bên tai khiến đầu óc anh choáng váng.

- Seongwoo hyung, sleep with me at the upper of bunk beds.

Thật ra Daniel vốn dĩ cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ là có chút cầu mong là Seongwoo sẽ đồng ý nếu mình cứ tiếp tục thuyết phục. Cậu còn đang chuẩn bị sẵn kế hoạch B nếu anh nhất quyết không đồng ý kìa. Không ngờ, đột nhiên Seongwoo lại đứng thẳng dậy khiến cậu lẫn anh đều không phòng bị mà đập đầu vào khung giường phía trên.

Cốp.

- Ai da / Ối.

- Hai cậu quấy rối gì nhau đấy?

- Minhyun hyung sao hyung lại dùng chữ đó. Em chỉ là đang hỏi ý kiến anh Seongwoo thôi mà. Hu hu, anh không thương em sao? Đầu em sắp nức ra rồi đây này.

Daniel đáng thương nhìn Minhyun xoa xoa đầu mình trong khi anh thì nhìn cậu thờ ơ rồi quay đi. Rồi Daniel vội chuyển sự chú ý của mình lại lên người đã biến cậu thành đồng nạn nhân. Seongwoo hiện đang nhăn nhó mặt mày, ôm đầu ngồi lên giường. Daniel cũng nhanh chóng ngồi xuống xoa xoa gáy cho anh. Nhìn người mình thương đau thế này làm cậu xót xa lắm. Vừa vỗ về Seongwoo, vừa rủa xả cái giường quái quỷ phía trên.

- Hyung có đau lắm không? Đã đỡ hơn chưa? Sao đột nhiên lại đứng lên như thế? May là cũng không phải đập quá mạnh, lần sau hyung phải chú ý một chút chứ.

- Có phải hyung muốn đâu. Tại cậu đấy chứ. Đau quá.

- Sao lại tại em? Được rồi, hyung chịu khó chút một lát là hết.

- Tại cậu cứ một hai muốn anh chuyển lên giường trên đấy. Nghe cậu mè nheo nhức đầu quá nên hyung định đứng lên quyết định cho xong, vậy mà... Còn không mau xin lỗi hyung đi.

Daniel phì cười choàng tay qua ôm lấy người ngồi bên cạnh, tựa cằm lên vai anh, rõ là do anh bất cẩn mà lại đổ cho cậu. Nhưng thôi, tại vì là anh nên được đặc cách cho qua.

- Rồi rồi, là tại em, em sai, xin lỗi hyung. Vậy hyung quyết định thế nào? Giường trên nhé?

- Chịu thua em, giường trên chứ gì, biết rồi.

Daniel trong lòng âm thầm hô vạn tuế. Hôm nay đúng là tuyệt vời đáng chúc mừng mà, cục u trên đầu cậu giờ cũng giống như ghim đánh dấu ngày mừng trên lịch thôi, chỉ là chuyện cỏn con chả đáng để tâm. Tại vì giờ cậu đã có con người trong tay ở gần bên rồi.

Và đó là bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời thanh niên Busan trải đời hơn 20 năm Kang Daniel.

(to be continue)

Lâu không viết chắc là nó bị cục súc và dài dòng lắm :'( :'(. Mong các bạn thông cảm.

Một phút trưng cầu dân ý, các bạn thấy sao nếu part sau chúng ta đẩy độ tuổi lên một tý =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro