Religion (đoản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: Có đề cập đến yếu tố tôn giáo và hình ảnh Cha xứ nhé mọi người. Nếu ai không thích xin đừng xem. Tất cả chỉ là fanfic.)

Kang Daniel vốn là một con chiên ngoan đạo.

Dù cho bạn hỏi ai cũng sẽ nhận được câu trả lời như thế. Mà đã là con chiên ngoan đạo thì sẽ đều đặn đến nhà thờ cầu nguyện. Đó là cách mà hắn tự làm bản thân cảm thấy yên tâm. Giả vờ rằng có một thế lực to lớn, huyền bí luôn đứng đâu đó lắng nghe hắn.

Hôm nay cũng như vậy, chỉ là một ngày Chủ Nhật bình thường với hắn. Và nó vẫn sẽ cứ thế nhạt nhẽo trôi qua nếu như hắn không gặp anh ta - Ong Seongwu.

Tiếng chuông chiều ngân vang, lời lầm rầm cầu nguyện từ những con người khốn khổ, những khúc hát gửi đến Đấng tối cao. Làn hương trầm quanh quất nơi bàn thánh trước khi bay lên cao.

Từ giây phút đầu tiên lướt qua đường nét như mờ ảo giữa ánh nến vàng vọt, hắn không thể nào rời mắt khỏi con người ấy. Khuôn mặt như tạc tượng, khí chất thanh cao, đôi mắt sâu hun hút, lớp áo choàng dài màu đen che đi cơ thể cao gầy.

Tất cả hòa trộn với nhau, như được bàn tay Chúa trời ưu ái nhào nặn để tạo ra một tạo vật vừa xinh đẹp lại quá đỗi thuần khiết. Nhưng cái sự trong sáng ấy chỉ khiến tim Daniel run rẩy. Hắn nhìn chăm chăm vào làn da trắng dần mất hút sau lớp vải, không thể nào ngừng cái suy nghĩ muốn lột trần chàng trai ấy.

Muốn khám phá sâu hơn nữa vẻ đẹp được Thiên Đàng trao tặng. Muốn nhìn ngắm anh trọn vẹn và trần trụi trong dáng hình nguyên thủy nhất của loài người. Bỗng chốc hắn thấy tất cả vải vóc trên Thế giới này thật đáng khinh. Sao nó dám che đậy vẻ đẹp chói lòa nhường ấy?

Hắn muốn khung xương thanh mảnh ấy vặn vẹo dưới thân mình. Muốn nghe tiếng rên rỉ cầu xin. Và rồi hắn sẽ hôn lấy đôi môi đầy khêu gợi ấy, mút mát luồn lách rồi quấn lấy chiếc lưỡi ướt át nóng bỏng. Bộ đồ dòng màu đen tuyền sẽ ướt át nước bọt, ôm sát lấy 2 nụ hoa nhỏ đã cương cứng từ lâu.

Hắn sẽ hôn dọc theo chiếc cổ thon dài, nhẹ nhàng mà dữ dội như đang chạm vào báu vật, rồi để lại những chiếc ngân hôn màu hồng rực trên làn da tuyết trắng. Tay hắn sẽ luồn vào dưới lớp vải satanh mịn màng mà vuốt ve, nhảy một điệu nhảy mà Seongwu không thể gọi tên.

Khi thân dưới của cả 2 đều đã kêu gào, cuối cùng, hắn có thể giải thoát anh khỏi lớp vỏ bọc ấy. Để chúng rơi rớt chung quanh như bầu trời đêm ôm lấy vầng trăng sáng duy nhất trên cõi vĩnh hằng là anh.

Jesus Christ hỡi, hắn sẵn sàng tranh đấu với Ngài để giành lấy anh. Anh sẽ được gọi là τη γλυκιά αμαρτία μου* của hắn.

Hắn sẽ khiến Seongwu quỳ phục dưới chân mình tựa như quỳ trước Chúa. Để đôi mắt ướt át ngước lên nhìn đầy yêu mị, cánh môi hoa đào kia sẽ thuần phục mà ve vuốt lên nơi bộ vị căng đầy của hắn.

Từ giờ, Ong Seongwu chỉ cần biết đến thứ tín ngưỡng mang tên hắn. Dâng khúc hát chúc tụng môi miệng hắn. Quỳ xuống cầu nguyện tình yêu từ hắn. Hiến thân xác mình trở thành cuốn Kinh thánh sống của hắn.

Hắn sẽ là Khởi Nguyên và Kết thúc. Là vị Thẩm phán xét xử tội lỗi. Là Người chăn cừu dẫn lối cho con chiên lạc đường là anh. Này τη γλυκιά αμαρτία μου, hãy đến phục tùng và kính ngưỡng hắn đi - vị Chúa tốt lành của riêng anh.

(*) τη γλυκιά αμαρτία μου: tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Tội lỗi ngọt ngào của tôi". Kinh Thánh Tân ước thời kì đầu được viết chủ yếu bằng tiếng Hy Lạp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro