jungsewoon x leekwanghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwanghyun ngâm mình trong bồn nước lạnh, xung quanh đầy ắp những thứ kì lạ mà em đem vào bồn tắm. tám giờ tối và em đang đọc tạp chí trong bồn tắm với ánh đèn sao màu hồng. điện thoại trên tường reo, em với bàn tay nửa khô nửa ướt, giọng khản đặc nghe máy.

'lee kwanghyun đây ạ.'

đầu dây bên kia trả lời bằng chất giọng trầm ấm nhưng lại vội vã làm sao.

'em xin anh, đừng gọi cho em nữa.'

'không sewoon, chúng ta kết thúc rồi.'

'sewoon xin anh, đừng đến căn hộ của em nữa, xin anh hãy trả lại chìa khóa-'

'anh làm gì cũng được, em không can tâm!'

từng câu một khiến em bực dọc như muốn hét lên vào ống điện thoại.

kwanghyun ném tạp chí ra ngoài, chân chùn xuống khiến cả đầu ngập trong nước (và kim tuyến).

một tiếng động lớn lọt vào phòng tắm, nhưng em vờ chẳng nghe thấy. em khóa cửa rồi.

'lee kwanghyun!!!! mở cửa ra!!!'

đằng sau cánh cửa kia em vẫn thản nhiên đưa mình vào dòng nước lạnh của cuối tháng mười.

cánh cửa mở tung, chàng trai nọ lao vào kéo em ra khỏi bồn tắm.

'kwanghyun em bị điên à??? em lạnh ngắt rồi này!'

sewoon bế em lên, đôi mắt vẫn nhắm tịt, hơi thở vẫn đều đều chỉ có lỗ tai lại chẳng lọt một chữ nào.

'những thứ lấp lánh kì dị gì đây hả kwanghyunie?'

vừa nói chàng ta vừa cẩn thận lau khô cho em, vuốt từng milimet trên tấc da trắng sứ của em với khăn bông xốp cứng.

em vật vã đứng dậy, lảo đảo bước ra cửa chính vặn tay nắm, giọng vang lên trong đau đớn.

'xin anh, hãy rời khỏi đây, xin anh, làm ơn em xin anh.'

nói đoạn em giấu cánh tay của mình sau tấm lưng.

sewoon lặng lẽ đứng dậy, níu lấy cánh tay rồi không lời nào nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh kia, mặc cho em vùng vẫy.

sewoon thấy một ngôi sao năm cánh, bao quanh là một vòng tròn như được khắc chìm trên làn da mỏng manh của em.

'anh đi đi.'

kwanghyun yếu ớt đóng sầm cánh cửa, cả thân hình em đổ xuống sàn đá lạnh. em lết thân thể gầy yếu vào căn phòng nhỏ. mười ngọn nến được thắp, căn phòng có sàn gỗ duy nhất bị em đục thành hình thù kì dị.

em vươn lấy lưỡi lam trên bàn, khẽ cứa chúng qua từng động mạch trên cổ tay. từng giọt, cứ thể, tí tách rơi xuống.

một cơn gió thoảng qua, nến vụt tắt. đôi mắt đỏ ngầu của em quan sát chàng trai rời đi trong nuối tiếc, bao quanh thân thể bằng thứ chất lỏng màu đỏ, đôi môi khô khốc khẽ chậc một tiếng trong màn đêm tĩnh lặng..


170806
cho cả hai - yêu.

--

tôi đang vô cùng đau khổ vì sự hiếm có của cặp này huhuhu.

à em nó đang cầu satan đấy :))

cẩn thận cửa sổ xem có ai nhìn không nhé :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro