kimdonghyun x kimdonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyun gõ cửa, sau đó lặng lẽ đẩy tấm gỗ nặng trịch khắc hoa văn tỉ mỉ đi vào bên trong. vẫn như thường ngày, donghyun sẽ đặt một li sữa ấm và hai lát bánh mì phết bơ (hoặc đôi lúc là mứt dâu và bơ đậu phộng) lên bàn, mắt nhìn vào sự vật đăm chiêu không rời.

một lúc sau không cần ai nhắc, donghyun sẽ tự khắc rời đi, để căn phòng lại chìm vào sự lạnh lẽo vô hồn vốn có của nó. donghyun sẽ khởi động một ngày mới.

một cuốn sách kinh tế và một tách earl grey, donghyun vừa có được một buổi sáng yên bình. khe khẽ đứng dậy sau bữa sáng, cậu chàng sẽ đi dọn dẹp.

toà lâu đài không còn ai ngoài chàng và woojin, đã quá lâu kể từ khi những căn phòng đầy ắp tiếng nói cười và những bản nhạc sống được vang lên mỗi ngày, đã quá lâu kể từ khi hàng trăm chiếc đĩa dát vàng được sử dụng, đã quá lâu kể từ khi người cuối cùng trong lâu đài còn hạnh phúc.

donghyun nhìn những bức tranh cao lút đầy bụi bẩn cũ kĩ, mỉm cười nhớ về ngày xưa cũ, ngày năm tháng huy hoàng oanh liệt.

cậu chàng kéo ghế, do dự việc có nên ngồi xuống hay không, đôi găng trắng bao bọc bàn tay run run nâng niu bức thư ngả vàng dán tem vùng phía đông. và cuối cùng chịu thua trước sự nhân nhượng, donghyun lặng lẽ ngồi xuống, những ngón tay thon dài cầm lưỡi dao rọc thư rọc một đường thẳng dài trên bề mặt giấy cũ.

một tấm thư thơm mùi hoa hồng, vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. donghyun im lặng đọc từng nét chữ quen thuộc đẹp mắt đến đau lòng in hằn trên mặt giấy, khoé môi khẽ mỉm cười nhưng chẳng hiểu sao hai hàng mi vẫn đọng nước.

chàng phẩy nhẹ tay trên bức hoạ, đôi mắt si tình nhìn vào đồng tử màu nâu của người trong tranh, thoả mãn cười.

một giờ trưa, donghyun sẽ tiếp tục gõ cửa, đưa vào bên trong một hũ màu trắng sền sệt cùng một dĩa trái cây, như những gì cậu chàng thường làm, cách đây bảy năm.

nếu ngày mai là ánh dương xanh, thì hôm nay mặt trời đỏ máu.

khi những đàn hạc trắng bay về phương nam, thì chỉ e rằng em không thể ở lại với chàng.

những bức hoạ dang dở, xin chàng đừng vứt đi hay châm ngòi lửa đốt, chỉ mong chàng có thể giữ chúng, còn không xin hãy tiếp tục nét vẽ của em,

có đôi lúc chàng cảm thấy đau lòng hay cô đơn, chỉ mong chàng đừng suy nghĩ nhiều, vì em sẽ luôn ở đây, luôn bên chàng.

trái tim này ngày nào còn đỏ máu sẽ vẫn mãi yêu chàng - kim donghyun của em.

donghan


donghyun mất một năm sau đó, toà lâu đài chỉ còn lại một mình woojin, bức tranh dang dở của vị chủ cũ không những đã hoàn thành, mà thậm chí có thêm một người đứng bên cạnh. chỉ là kể từ khi donghyun mất, mặt trời ngoài đồng sẽ chẳng bao giờ có thể về lại với ánh dương xanh, nơi mép tranh khô khốc không màu vẫn đợi cọ ướt đặt xuống.

170715
cho chàng thơ kim donghyun

--
Có khó hiểu lắm không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro