late - seonho x guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonho nghĩ mình đã làm một việc vô bổ suốt bốn năm rồi. bốn năm kể từ khi em là một cậu nhóc hai mươi non nớt bước vào dòng đời khắc nghiệt. bốn năm đẹp đẽ nhất thanh xuân, là thời điểm để tạm biệt cái tuổi học trò ẩm ương và trở thành một con người trưởng thành - chín chắn và có trách nhiệm.

seonho chẳng thích anh làm việc đấy một chút nào, cái cách mà anh ấy đứng gần họ, quan tâm họ như gia đình của mình đều làm seonho phát điên lên được. nhưng em lại chẳng thể làm gì, vì em và guanlin chỉ là người cũ của nhau.

hài hước ở chỗ, em là loại người trước giờ nếu thấy một cái gì tốt hơn, đẹp hơn liền bỏ xó cái cũ đi, và em cũng chính là người bỏ lại anh ta để chạy theo vị nam nhân kia.

nhưng dù nam nhân kia có làm gì đi nữa thì cảm giác vẫn không ấm áp, không ngốc nghếch bằng anh chàng xứ đài của em. chúng cứ gượng gạo làm em chẳng thể thoải mái.

em đòi chia tay, guanlin đồng ý. được, chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa, anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi. thế mà đôi lúc trong giấc mơ của em hiện lên một chàng trai áo trắng gầy gò ngồi bệt lọt thỏm vào người em, lặng lẽ viết nghuệch ngoạc từng con chữ và để em làm loạn trên người anh ta. đôi lúc cả hai vô tình gặp nhau trong quán cà phê hồi trước cả hai cùng tới, em đi một mình, và cạnh anh ta có ngày là một anh chàng đô con nam tính, có ngày thậm chí là một cậu bạn nhỏ xíu đáng yêu. lại có khi em lướt instagram của anh ta, kể từ khi hai người chia tay thì tường nhà instagram của anh ta chẳng tràn ngập ngọt ngào nữa mà là những bức trắng đen hay tông pastel giản đơn, và có một lần anh ta chụp màn hình kakao của mình lại, chúng không phải là bức hình cả hai nắm tay nữa, mà là hình của một người khác. những việc trên làm em ghen tuông một cách điên cuồng, nhưng phải rồi, em đã chia tay.

cho đến khi em nghe tin anh ta bị xe tông đến hôn mê.

đây là năm thứ bốn kể từ khi lần cuối seonho khóc, kể từ lần cuối em thấy anh trai đài loan của em mở mắt và mỉm cười. em và anh ta đã chia tay rồi mà, sao em lại tình nguyện chăm sóc anh ta suốt bốn năm như vậy chứ?

anh ta mở mắt, vừa lúc đó seonho đang với lấy điện thoại của mình.

em nhớ em đã khóc như chưa có ngày mai, khóc cho bốn năm bộn bề cuộc sống, khóc cho người duy nhất trái tim em cảm thấy yếu mềm, khóc thay cho guanlin của em.

guanlin của em ngày một gầy đi kể từ lần mở mắt ấy. em vẫn bên cạnh và an ủi anh ta hằng ngày, cho anh ta ăn, nói chuyện với anh ta. đôi lúc em lại bâng quơ nghĩ, chúng ta lại có thể nối lại tình cảm với nhau, một lần nữa, như những sợi dây đỏ vô hình níu kéo chúng ta.

guanlin của em mất sau một năm sáu tháng, tức là năm năm sáu tháng sau tai nạn vì một ca chạy thận không thành công. seonho chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối về người tình đài loan của em - người em bỏ lại và cái giá em nhận được là sự đơn côi do chính tay em xây dựng nên - nơi người tình đã bỏ em lại giữa vòng xoáy cuộc đời.

170624
cho gà anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro