jonghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn nằm úp mặt trên giường. chiếc gối hình trái tim được thêu tên bạn và anh ướt đẫm vì nước mắt. sao mà đau quá, buồn quá. bạn cố ngăn những giọt lệ nóng hổi đang tuồn trào lại, nhưng trông nó chả giống thế tẹo nào.

"knock, knock." tiếng gõ cửa khiến bạn khựng lại, ngồi dậy là lau qua loa hai hàng nước mắt chảy dọc đôi gò má. bạn chần chừ đứng trước cửa, cất giọng: "ai đấy ạ?".

"là anh!" giọng nói trầm ấm vọng lại, bạn xúc động vội vàng mở cửa và ôm lấy anh thật chặt.

"đồ ngốc, đại ngốc, anh nói sẽ cho em đợi 18 tháng cơ mà?" bạn lí nhí nói, hít hà mùi hương quen thuộc trên chiếc áo vương vấn hơi lạnh bên ngoài.

"anh xin lỗi, nào vào nhà đi kẻo cảm lạnh." anh vùi vào hõm cổ của bạn, đẩy cả hai vào trong nhà và khoá cửa lại.

"t/b cho anh mượn vai em chút nhé?" bạn cười mỉm, lấy tay vỗ lưng an ủi anh.

"rồi rồi đại ngốc, anh hãy khóc đi, có em đây rồi." anh thít trên vai bạn như một đứa trẻ. chẳng biết từ khi nào, anh nín, áy náy nhìn bạn.

"anh xin lỗi, vai em... ướt hết rồi."

"không sao đâu, miễn là jonghyun hết mít ướt là được!" bạn cười tươi, ngước mặt lên nhìn anh.

"này, anh đâu có mít ướt! anh râ-" anh khựng lại vài giây, lấy hai bàn tay áp lên mặt bạn. "t/b ngốc nghếch, em mới là đồ mít ướt. đấy, nhìn xem, mất xinh rồi này."

"xì, em biết em xấu." bạn bĩu môi giận hờn, quay người về phía sau.

anh ôm chầm lấy bạn, tựa lồng ngực mìn vào tấm lưng gầy bé nơi bạn, thì thầm: "thôi mà, anh xin lỗi..."

"được rồi, tha cho anh lần này. không có lần sau đâu!"

"rồi rồi thưa em."

bạn nở một nụ cười tươi, nhưng rồi tinh thần lại trùng xuống.

"jonghyun à, em thấy thương anh minhyun quá. anh ấy khóc rất nhiều và... buồn nữa. anh dongho, anh minki và anh đều bị loại..."

"anh cũng thấy thương cậu ấy. lần thứ hai minhyun khóc, anh thực sự rất rất buồn. chiến thắng là gì khi không có bạn bè kề bên? chẳng phải nó sẽ trở nên vô vị hay sao?"

bạn trầm mặc, dựa vào lòng người kia, cọ cọ vài cái.

"em biết không, anh đã tới và anh ủi cậu ấy. anh nói rằng minhyun không hề cô đơn. qua 'produce 101', tụi anh cùng các thực tập sinh khác thân thiết với nhau như anh em một nhà vậy. chắc chắn, cậu ấy sẽ có những kỉ niệm khó quên với 'wanna one'. chưa kể là các thành viên NU'EST cùng L.O./\.E luôn sát cánh bên cậu ấy. em nói xem, minhyun sẽ vui hơn đúng không?"

"ừm, em mong thế. vất vả cho các anh quá."

"anh thấy em chỉ quan tâm minhyun thôi." anh hờn dỗi, giọng đầy manh rãnh.

"xì, em quan tâm tất cả các anh mà. có một người em quan tâm hơn đấy, biết ai không?"

"ai thèm nghe, nói đi!"

"cái anh gì tên jonghyun ấy!" bạn quay người lại, đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh.

anh nhếch một nụ cười tuyệt đẹp. "tất nhiên rồi. t/b à, anh nhớ em."

"trời ạ, em đang ở trước mắt anh đây."

"nhưng anh vẫn nhớ em..."

"mừng anh về nhà, jonghyun."

"người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ

ngoài kìa nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé

có em chờ.

giờ anh về với em rồi

em đã chuẩn bị một bữa tối tuyệt đẹp và thơ mộng cho đôi ta

mừng anh về nhà, thân ái của em

đừng nản lòng anh nhé

tất cả, chỉ mới bắt đầu mà thôi."

•~•~•~•
JongHyun, mừng anh về nhà!

_Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro