Ngoại truyện 2: Học tỷ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học tỷ ~

Mặt Quyền Ngân Phi biến sắc khi nghe tới âm thanh quen thuộc đó, đang ngồi gặm bánh mì cùng đám bạn nhưng cũng hốt hoảng đứng lên và bỏ chạy. Đám bạn ngồi cùng bị một phen làm cho bất ngờ, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Nhưng khi nhìn ra cửa, thấy khuôn mặt trẻ con quen thuộc ngó vào cùng với nụ cười ngáo ngơ thương hiệu, họ chỉ biết cảm thán khi mà nhận thấy thính giác của bạn học Quyền quả nhiên là rất thính.

- Tiền bối, mọi người liệu có thấy Quyền học tỷ ở đâu không?

Lý Gia Ngân vì đã quá quen với câu hỏi này, nên cũng tiện tay mà chỉ luôn hướng mà Ngân Phi vừa chạy đi.

Đến khi thấy con bé đó chạy đi, một người bạn ngồi kế bên đưa tay lấy luôn ổ bánh mì của Ngân Phi, cắn một miếng to rồi hỏi.

- Này, cái cặp đó, nếu sau này thành đôi thì ai công ai thụ nhở?

An Hữu Trân đang uống hộp sữa của mình, nghe thấy câu hỏi của Hứa Doãn Trân thì cũng đăm chiêu suy nghĩ. Vương Di Nhân ngồi cạnh cũng gật gù nhận xét.

- Ngân Phi có vẻ sẽ nằm trên.

- Không đâu, nhìn ở ngoài vậy thôi chứ... tên đó thụ lòi ra đấy.

Thôi Nghệ La vừa lau miệng vừa trả lời, xoa xoa bụng, thật muốn tìm chỗ nào đó để ngủ.

- Cũng phải, học tỷ Quyền có tâm hồn mỏng manh lắm.

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Cả đám bị giật mình một lần nữa trước tiếng hét chói tai mà họ biết không của ai khác ngoài Quyền Ngân Phi.

- Lý Thái Nghiên, thả tôi xuống!!!!!!!!!!!!!

- Không ~ Chị dễ thương quá điiiiiiiiii.

- Cái đám bạn thối tha đó, bà sẽ xử tụi bây!!!!!

Lý Gia Ngân đưa mắt nhìn đám bạn, nuốt nước bọt một cái rồi lặng lẽ cả đám rời khỏi chỗ đang ngồi, họ không muốn bị Ngân Phi đuổi đánh khắp sân trường đâu, mà có chạy cũng sẽ chẳng bao giờ chạy lại cái tên đó.

- Mà sao Ngân Phi cứ phải trốn Thái Nghiên ấy nhỉ? Rõ ràng cũng có thích em ấy mà?

Trúc Nội Mỹ Hựu quay sang Hứa Doãn Trân mà hỏi, nhận lại chỉ là một cái nhún vai từ người đối diện. Lý Gia Ngân thong thả vươn vai và ngáp một hơi dài.

- Do không chấp nhận được cái sự thật là cậu ta dưới cơ Lý Thái Nghiên đấy.

Cả đám ra vẻ thấu hiểu, gật gù.

.

.

.

P/s: Lâu lâu lật lại công nhận thấy thú vị vl :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro