Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chiều cao một mét bảy mươi chưa bao giờ làm em cảm thấy khó xử đến như vậy. Heo Yoonjin cá rằng từ trước đến giờ em chưa từng có cái suy nghĩ này, cái suy nghĩ rằng em muốn ôm ai đó vào lòng chỉ vì người ta thấp hơn em mười bốn xăng-ti-mét.

Mười bốn xăng-ti-mét, tức là nếu ôm vào lòng thì vừa đủ để chị vùi mặt vào cổ mình, thuận tiện có thể cúi xuống ngửi xem tóc chị có mùi như thế nào. Takeuchi Miyu nhỏ người nhưng không hề gầy gò mỏng manh, nếu vòng tay ôm thì hẳn sẽ rất thoải mái vừa vặn.

Chỉ là Heo Yoonjin tò mò, không biết ôm Takeuchi Miyu sẽ có cảm giác như thế nào.

;

Vòng đấu nhóm đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội của em và chị. Hôm đó, Takeuchi Miyu khóc đến sưng cả mắt. Heo Yoonjin lúc nãy trong lòng còn lâng lâng đến tận mây vì điểm cao, thì giờ lại xót xa lo lắng trông chị. Mà cũng chính khoảnh khắc đó, Heo Yoonjin nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn để gỡ bỏ cái nút thắt quái gở trong lòng mình. Phải, em cần phải chủ động ôm lấy chị. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, thì chị đã gọn ơ trong vòng tay của Erina rồi.

Rốt cuộc muốn ôm được Takeuchi Miyu, khó đến như vậy sao?

;

Ngày mốt Takeuchi Miyu phải về Nhật. Hai cái va li còn to hơn cả chị nằm gọn ở đầu giường. Cả đêm Heo Yoonjin trằn trọc đến ngủ không ngon, trong đầu tính toán xem bản thân có thể đợi đến hơn cả tháng trời để có cơ hội ôm chị hay không. Cuối cùng, Heo Yoonjin kết luận, đừng nói tới ôm, chỉ cần không được nhìn thấy chị, chắc chắn em sẽ trở thành một con hươu cao cổ khô héo.

Heo Yoonjin tự hỏi, thật sự em chỉ đơn giản là muốn ôm thử Takeuchi Miyu thôi sao?

;

"Em ôm chị nhé?"

Heo Yoonjin mặt đỏ bừng bừng. Cái thân hình cao lều khều một lần nữa khiến em cảm thấy khó xử, bởi dù cho có cúi gầm cả mặt rồi mà em vẫn có thể nhìn thấy chị, và Yoonjin cá rằng chị cũng đã thấy được hai cái lỗ tai đỏ ửng của em.

Xấu hổ chết.

Heo Yoonjin ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mày hơi nhíu lại của chị. Trời, chẳng lẽ không hiểu mình nói gì?

"Forget it." Yoonjin hít thở một hơi sâu, xua xua tay. Em cảm thấy như có cục tạ rớt xuống trong bụng mình, đôi vai cũng tự nhiên rụt xuống. Nếu mà nói thất vọng thì cũng không đủ, mà buồn thì... Tự dưng buồn vì không được ôm sao?

Heo Yoonjin đứng im một cục, đầu óc thả đi về đâu.

Tới lúc tỉnh dậy, thì thấy vòng tay ai đó luồn qua eo mình.

Đúng thật là vừa đủ để vùi mặt vào cổ.

Thuận tiện cũng có thể cuối xuống ngửi tóc chị.

Ngọt thế, là mùi mật ong sao?

Đúng là thoải mái. Vừa mềm, vừa ấm. Lại thơm nữa.

Ồ, đầu óc của Heo Yoonjin lại vừa nảy ra một suy nghĩ mới, mà cũng là trước giờ chưa từng nghĩ qua.

Có thể ôm một người mãi mãi không buông không?

end?











chưa!

"Thật sự là phải kéo con người ta vào nhà vệ sinh sao?" Takeuchi Miyu thì thầm. Heo Yoonjin không biết có nghe hiểu được gì hay không, vẫn ôm chặt lấy chị không buông.

Lần này mới là chết thật, vì Heo Yoonjin lỡ nghiện ôm Takeuchi Miyu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro