lgl x ysh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

to : crush
from : tiểu mĩ xán
XiaoMieChan
============

seoho có thích một anh trai lớp 10 trường kế bên , là cái anh cao cao hay chơi bóng rổ phía sau trường mỗi chiều ra về í

anh trai đó tên lai guanlin , tên lạ vãi ra , anh là người trung quốc qua đây du học hay gì đấy mà thôi bàn xàm nhiều rồi vào vấn đề chính nào

seoho rất thích anh trai cao kều đó nhe , vì trường cũng kế nhau thôi nên cứ ra chơi , giờ thể dục , ra về là chạy ù té ra ngoải ngắm người ta , có hôm còn đem bỏng ngô ngồi xem người ta chơi bóng rổ

seoho thích người ta không phải vì người ta đẹp trai , cao kểu đâu nhe , nhóc thích anh là vì anh đỡ bóng cho nhóc . Chuyện là vầy , lúc ngồi xem đàn anh trường bên chơi mà do ngồi sát cái lưới mà làm ranh giới giữa hai trường quá , mà một đàn anh trong đội đó quăng hướng bóng bị lệch nên bóng bay thẳng đến nhóc , nhóc quỏn lọn không biết né sao thì có anh đứng gần đấy cộng với chân dài chạy nhanh đến vươn tay ra đỡ lấy bóng , nhóc hết hồn bật ra sau ,một lúc sau mới hoàn hồn , lúc đó mới để ý anh đỡ bóng cho mình thật sự rất đẹp trai nên đâm ra crush người ta luôn

mà hình như người ta có bạn gái rồi , vậy là nhóc không có cơ hội TT.TT

nhóc cũng giấu giếm lắm mà không hiểu sao anh lại biết và còn đến nói với nhóc

" tôi đây không phải đồng tính luyến ái , làm ơn bỏ cái ý định đó giùm tôi và đừng đeo bám nữa , thực sự cậu quá phiền!"

nhóc nghe được những lời đó thì suy sụp tinh thần và những ngày tháng sau đó là những ngày tháng buồn nhất của seoho

.
.
.
.
.

đã một tuần seoho không tới trường , là do nhóc nghĩ nơi đó cũng chẳng còn động lực nào để nhóc đến nên đã nằm lì ở nhà không chịu đi học

guanlin thì khi sau nói với seoho những lời đó thì đột nhiên nghĩ lại , có phải bản thân đã quá đáng khi nói với một đứa trẻ như thế ? rồi lại lắc đầu nguầy nguậy , không có đâu dù có quá đáng thì cũng do cậu ta tự chuốc thôi

anh vẫn giữ cái suy nghĩ là mình đúng , cho đến tận hai , ba ngày sau thì liền cảm thấy khó chịu

khó chịu vì cảm thấy thiếu thiếu , thấy thiếu hình bóng của một cậu nhóc đáng yêu luôn nhảy lên vui sướng khi anh ghi bàn , thật nhớ những lúc nhóc ĩu xìu khi anh quăng bóng không lọt lưới

là anh nhớ người ta

ấy ấy , đang xác định tình cảm dành cho người ta đó hả ?

đúng là nghĩ lại nhóc con ấy đúng là rất dễ thương , chẳng lẽ anh thích nhóc rồi sao ?

đúng rồi guanlin thích seoho thật rồi

khi xác định xong tình cảm của mình dành cho cậu , anh đã đến lớp tìm cậu thì nghe đứa bạn gần bàn cậu nói là gần một tuần rồi chưa thấy cậu đến lớp , anh đâm ra lo rồi hỏi xem nhà cậu ở đâu và đến ra về thì đi đến nhà cậu

.
.
.
.
.

đứng trước cửa nhà cậu , anh nhấn chuông cửa , đứng hồi lâu thì chả thấy ai nên anh cũng định ra vừa nhưng không biết vì sao mà anh lại quay lại cửa nhà cậu đẩy nhẹ cửa vào , ớ ... cửa cũng chẳng thèm khóa , nhóc này thật vụng về

tiến vào nhà thì thấy nhà không có ai nên bước lên lầu , đi lòng vòng trên tầng một thì lại không có ai nên bước tiếp lên tầng 2 , thì vừa lên đã thấy bảng tên " yoo seoho " trước mặt , nên anh đẩy cửa vào , chậm rãi quan sát thì thấy cậu nằm trên giường , anh tiến đến định lay cậu thì nghe cậu lầm bầm

" cho miếng nước "

anh mới vớ lấy ly nước để trên bàn đưa đến miệng giúp cậu uống nước , rồi tay sờ lên trán cậu , nhóc bị sốt rồi , anh liền chạy xuống phố mua nhanh thuốc và cháo , còn không quên đem khăn lại lên đắp cho cậu

tối đó , guanlin ở bên seoho chăm sóc cậu từng tí một , ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho nhóc con này nhiều đến thế

anh cứ chăm lo cho cậu cả đêm và ngủ gục bên giường cậu
.
.
.
.
.
.
.
.

sáng hôm sau khi seoho thức dậy liền sờ lên trán mình thì cảm giác có cái khăn , rồi lại nhìn xuống thì thấy có một người đang nắm tay mình , cậu rút nhẹ tay thì lại đánh thức chàng trai ấy , người ta tỉnh dậy ngẩng đầu lên thì seoho mới bất ngờ , ể là anh guanlin mà

còn guanlin khi thấy seoho tỉnh và nhóc mở mắt to nhìn anh thì anh liền giải thích

" hôm qua anh đến tìm nhưng không thấy em nên mới tự tiện lên thì thấy em sốt nên chăm sóc em , nếu em thấy phiền thì anh đi nhé "

guanlin giải thích một hồi mà chẳng thấy cậu phản ứng nên mới tiếp lời

" chuyện lúc trước là anh không đúng , là anh quá vội vàng trong việc tiếp ứng tình cảm từ em , anh xin lỗi vì nói những lời cay đắng với em . Seoho tha thứ cho anh nhé !"

dù đã là lần hai anh giải thích nhưng nhóc vẫn ngồi im, anh nghĩ có lẽ nhóc ghét anh thật rồi nên mới tuyệt vọng đứng lên và bước ra cửa

" anh à , em thật sự không có giận anh ,anh đừng đi được không . Em rất thích anh , thích anh rất rất nhiều , đừng xa em có được không "

guanlin vừa bước được hay bước thì nhận được lời năn nỉ của seoho , nhóc khóc nức lên ôm chặt lấy anh , nhóc ơi đừng khóc anh đau lòng

" seoho ngoan , em nín đi , anh sẽ ở đây , ở bên seoho nhé , ngoan , anh thương "

guanlin quay lại vuốt đi nước mắt trên má cậu rồi nói

" anh sẽ yêu em thật nhiều mà seoho "

.
.
.
.
.
.
.

Năm tháng sau đó chính là năm tháng hạnh phúc nhất đời seoho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro