xlvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ask : bây giờ bạn đang gần người ấy không ?






kim yohan : không, em vừa lên máy bay hôm qua, vào buổi đêm khi junho còn đang ngủ say.

kim wooseok : jinhyuk chưa về với em, ôm tạm olaf cho đỡ nhớ.

song hyungjun : em và cậu ấy thực ra lúc nào cũng rất gần nhau, nhưng cả hai chẳng chịu nói một lời. cậu ấy đứng ở bờ tường bên kia, em ở bên này, mà tưởng như xa lắm.

*hangyul* nói xừ ra là phòng nó ngay cạnh phòng mày luôn đi.

kang minhee : gần vl luôn ấy. em không hiểu cái tình cảnh bây giờ là như thế nào. rõ ràng em còn giận anh ấy, nhưng lại chấp nhận ở nhà anh ấy gần hai tuần nay :) và bây giờ yunseong đang ôm em ngủ.

ham wonjin : hơn một tháng rồi chưa chạm mặt, chưa một câu tin nhắn, nói gì là ở gần.

cha junho : có người nói, anh ấy đi rồi, anh ấy ra nước ngoài vì muốn trốn tránh em, và có lẽ sẽ không trở về nữa. anh ơi, em tệ lắm à, tại sao anh lại phải rời đi ?

hidaka mahiro : đang đi ăn vặt với nhau nè ;3

hwang yunseong : / ngủ ngon đẹp /

lee midam : ở gần để làm gì ? để bản thân lại bị lợi dụng và nhìn em ấy nghĩ về người khác ?

kim dongbin : jinwoo của anh, anh đã gọi và em không chịu bắt máy. anh biết em giận anh rất nhiều, anh biết anh không tốt, nhưng em đừng khóc vì một người như anh nhé ?

lee hangyul : ê tôi với ông là ở gần hay xa nhể ?

- theo ông là gần hay xa ?

moon hyunbin : em đang đứng trước cửa nhà wonjin. nhưng bất quá, nghĩ mình có là gì của em ấy đâu, tốt nhất em nên về thôi.

goo jeongmo : đang nhớ người ta thì là gần trong tâm trí.

kim sihoon : eunsangggg, anh tắm xong rồi, ra sấy tóc cho anhhhhhhh

kim dongyun : em ngồi trong bệnh viện, còn anh ấy đang nằm ở giường bệnh bên cạnh.

son dongpyo : không gần chút nào, quá hai mươi centimet là xa lắm rồi... nói dối thì điêu toa mà nói thật thì mất giá, nhưng em nhớ hyungjunie vl.

lee jinwoo : chỉ cần điện thoại rung lên là em lại ảo mộng anh đang ở gần.

lee hyeop : em với seokhwa theo dongyun vào bệnh viện thăm changwook, cơ mà chắc là khá xa nhau, vì em ngồi cạnh em ấy nhưng hai đứa lại không nói một lời.

lee jinhyuk : wooseok bạn ơi anh đang cưỡi shiba về với bạn nè huhu nhớ quá :'(

yu tony : / gần nhưng sắp chết /

wang jyunhao : ba centimet... thằng đụt kia mày xích xích ra tí không được à ??

cho seungyoun : bây giờ em đang ngồi chơi bài với hangyul và dohyon, còn em ấy chắc ở nhà.

geum donghyun : gần thì gần, nhưng hình như jinwoo không quan tâm đến sự hiện diện của em. dù em đã dỗ dành jinwoo rất nhiều, em ấy vẫn cứ khóc. à, hóa ra em còn thương người cũ đến vậy.

kim mingyu : tony yahh mau dậy học tiếp đi ngủ nghê gì tầm này, sắp thi rồi đấyyy

joo changwook : em đang nói chuyện với dongyun nè. thực ra em không bị gì nghiêm trọng đâu, vô viện mổ ruột thừa thôi mà.

kang seokhwa : căng thẳng quá man, năm centimet em chưa bao giờ gần anh ấy tới vậy addjjskhgdjjjssxk ai hold em điii

jeong sewoon : gần lắm, em ấy ở trong tim em.

lee eunsang : đang đứng ngay phía sau sóc chuột nè, cơ mà nhìn anh ấy vừa lăn lộn trên giường vừa gọi em ra sấy tóc nhìn đáng yêu không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro