ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ham wonjin là một kẻ kì lạ, chắc thế.

hắn yêu con trai, chỉ riêng điều đó đã đủ khiến mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác. hơn thế nữa, người con trai hắn yêu, là em cùng mẹ khác cha của hắn. là người mang chung cùng hắn nửa dòng huyết thống.

wonjin không biết mình yêu em từ lúc nào. có lẽ là khi hắn thấy em khóc. em không phải đứa trẻ yếu đuối, hắn biết thế. những giọt nước mắt duy nhất của em chỉ rơi vì duy nhất một hwang yunseong trên đời.

những giọt nước mắt làm em kiệt quệ,
những giọt nước mắt làm hắn đớn đau.

đôi mắt em đẹp, khi ứ tràn những vệt nước lấp lánh càng đẹp hơn. nhưng hắn không thích điều đó chút nào. em co mình trong một góc, khuất sau những khoảng không nối liền bằng tan vỡ.

em khóc vì một người chẳng đáng, em ơi.

"wonjin chưa yêu nên không biết, yêu một người, chẳng bao giờ là không đáng cả."

em nói với hắn thế, nhưng lòng em thì cứ vỡ tan. yunseong yêu em, em cũng yêu gã, vậy mà sao cứ hoài chông chênh ?

wonjin tôn trọng sự lựa chọn của em. cũng giống như em là lựa chọn của hắn, là điểm cố định và duy nhất hắn dõi theo. tình hắn khác em, nhưng đều chung một cõi xót xa. hắn biết em từ những ngày còn thơ, theo dõi em từ tầng hai của trường học tới gốc bàng cuối sân, nơi em tỏ tình với thanh xuân của mình, còn hắn thì như thế nhìn mãi trong vô thanh.

bầu trời vốn dĩ màu xanh, nhưng bầu trời của ham wonjin lại là những ngày rất khác.

giống như ngày em nói rằng em với yunseong chính thức yêu đương, rồi cãi vã, rồi chia tay, rồi xa cách. thanh xuân của kang minhee chênh vênh gập ghềnh, thanh xuân của ham wonjin lại chỉ là từ phía sau.

một mét tính bằng khoảng cách của những ngày nắng xa xôi.

bằng khoảng cách của bước chân nơi ham wonjin mười tám tuổi, và vĩnh viễn là như thế.

anh em, hai từ đó, danh nghĩa đó mới chết tiệt làm sao. jungmo từng nói với hắn, nếu hai người không phải anh em, thì hiện tại có thể đổi khác là điều chẳng có quá nhiều khả năng. hắn không biết, nhưng có lẽ nếu như thế, có phải hắn sẽ đủ tư cách đường hoàng nói yêu em hay không ?

wonjin biết yunseong đã là người yêu donghyun, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài nhìn người là em trai của mình rơi mãi vào tình yêu mù mịt cho cả bốn người, để rồi ở cạnh bên nghe tiếng em khóc những đêm lặng thinh buốt giá, an ủi em những điều sáo rỗng cố vùi đi nỗi đau mà chính hắn đang gánh chịu.

vì em,
vì kang minhee.

___

yunseong đã đi ngủ rồi,
nhưng donghyun thì chưa.

em cứ nằm, lặng yên, nghe tiếng mưa rơi triền miên như thác đổ, nhìn nơi trần nhà trống hoác đen đặc. em muốn khóc, nhưng rồi hơi ấm bên cạnh níu giữ lại can đảm. giống như cứ tự rơi mãi trong một giấc mơ không bao giờ là kết thúc, rằng yunseong sẽ mãi ở đây.

ở đây, rồi làm gì ?

người ở đây, nhưng tình yêu thì không. trái tim của gã đã đặt ở một nơi rất xa, mà em vĩnh viễn không nắm bắt được bao giờ.

tiếng chuông điện thoại reo lên, là của yunseong. donghyun thề rằng mình không có ý nhìn trộm, bởi màn hình sáng lên và dòng tin nhắn xuất hiện ngay trước mắt em như cố tình khiêu khích nỗi đau đớn trực trào.

vỏn vẹn ba từ, em nhớ anh. từ một số máy lạ không đặt tên.

donghyun hiểu điều đó nghĩa là gì, dù em đã cố gắng bao nhiêu. giá như em có thể mạnh mẽ hơn.

em tắt màn hình điện thoại của yunseong, trùm kín chăn lên đầu. sống mũi cay xè, lạnh buốt từ trong tim. vòng tay nhỏ ôm lấy yunseong là điều duy nhất em có thể làm, giống như đang đặt tuyệt vọng cuối cùng lên điểm tựa duy nhất của cuộc đời, cố gắng dùng hơi ấm ngay bên cạnh khỏa lấp nỗi đơn côi.

cứ như thế, gã trượt khỏi tầm tay em, bằng những trống huơ trống hoác lặng thinh để một mình em gặm nhấm. một mình em tổn thương, chỉ vì bóng lưng một người đã từng nói rằng sẽ che cho em cả thế giới.

cảm giác hụt hẫng này, có lẽ là do bầu trời chai sạn nơi em đã hoàn toàn sụp đổ.

và rằng lời hứa của gã cũng chỉ là câu nói để lấp đầy trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro