#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungwoohan->byungchann

seungwoohan
Em đang ở đâu vậy Byungchan?


seungwoohan
Thấy em rồi

______________________
Seungwoo buông điện thoại xuống, vì anh biết Byungchan sẽ không thể trả lời tin nhắn lúc này

Byungchan đang chống tay đầy buồn chán bên cạnh hồ nhỏ, cảm giác được có người đến gần mình thì quay ra

Ồ, xem ai đến kìa

Seungwoo biết Byungchan đang nhìn anh nhưng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống cạnh cậu

-Điện thoại em để chế độ máy bay rồi đúng không?

-Sao anh biết??

Byungchan bất ngờ đến giật cả mình

-Thì lúc nào có chuyện buồn là em lại thu mình vào một góc riêng, không nói chuyện với ai còn gì?

Seungwoo cười cười khi bỗng nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa

-Rồi anh tìm em làm gì?

-Anh muốn nói chuyện với em

Đêm thanh tĩnh, ánh trăng rọi sáng xuống lòng hồ, sáng như hình ảnh của mình trong lòng đối phương

Rõ ràng đã biết sẽ phải đối mặt, nhưng khi điều đó thật sự đến thì lại trở nên bối rối

Dù sao thì cũng vẫn phải nói

-Yubin kể cho anh rồi

-Kể chuyện gì?

Byungchan buồn tay vớ tạm cục đá,ném xuống mặt hồ

-Chuyện em vẫn thích anh

Tay Byungchan hơi khựng lại,bcười cười rồi lại ném cục đá tiếp theo đi

-Thì sao? Anh sẽ cho em cơ hội sao?

-Em muốn thử không?

Lần này thì tay Byungchan khựng lại thật, cậu quay sang nhìn chằm chằm vào Seungwoo

-Anh nói gì cơ?

-Thôi, coi như anh chưa nói gì đi

-Vâng

Byungchan nghe Seungwoo nói vậy thì tiu nghỉu, lại lấy đá ném xuống sông

-Có một số chuyện anh nghĩ cần phải làm rõ

-Anh cứ nói đi

-Đầu tiên là, anh không thích Dongpyo

Byungchan ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ như không quan tâm

-Hình như em hiểu nhầm? Anh đối với Dongpyo chỉ là rất thương rất quý, anh không muốn thằng bé buồn lòng hay thấy tủi thân nếu anh có người yêu, nhưng anh vừa nhận ra là không phải vậy

-Thứ hai là...

Đến lượt Seungwoo cầm lấy cục đá bên cạnh mình,ném xuống mặt hồ

-Anh chưa từng nói mình hết thích em

-Gì cơ?

Byungchan há hốc mồm,ông anh nói gì đó??

-5 năm trôi qua rồi, có nhiều thứ thay đổi,chúng ta đều trưởng thành hơn nhưng anh, cho đến bây giờ, chưa thể xác định tình cảm mình dành cho em là gì

Mặc cho Byungchan nhìn mình chằm chằm, Seungwoo vẫn bình thản mà nhìn mặt hồ bị ném đá

-Có thể anh còn thích em, có thể cũng không nhưng mà cả anh và em đều biết, chúng mình không đến với nhau được

Ngưng lại một chút, Seungwoo nói tiếp

-Em là kiểu người yêu ai sẽ muốn trao đi tất cả. Thật ra cái đêm của 5 năm trước, anh say thật, nhưng lời em nói anh vẫn nghe thấy. Chỉ là anh không muốn đáp lại và sau khi tỉnh rượu, anh cũng chỉ nghĩ đó là cơn mơ thôi

-Vì thế mà anh để em đi?

-Em còn tương lai Byungchan à, em là một nhân tài, rất nhiều người cần em. Anh không giỏi giang như vậy, em cần một người tốt hơn anh, tuyệt vời hơn anh ở bên

Seungwoo nhìn vào mắt Byungchan

-Và nếu anh ngỏ lời, em sẽ bỏ dở hết những thứ tuyệt vời đó, đúng không?

-Vậy lý do anh tránh mặt em,từ chối em, không chấp nhận em chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó thôi sao?

Byungchan đứng bật dậy ,cậu bỗng nhiên cáu, cáu vô cùng

-Han Seungwoo, em nói cho anh biết, từ trước khi gặp anh em chưa từng rung động trước ai, sau khi gặp anh lại càng chẳng thể thích ai! Sẽ không có người nào tốt hơn anh mà khiến em rung động hết hiểu không?

Byungchan tức giận đi về phía lều trại, bỏ lại Seungwoo vẫn còn ngẩn ngơ

Đột nhiên Byungchan muốn khóc ghê gớm, một cảm giác nghẹn ngào ùa lên dù cậu chẳng hiểu tại sao. Cố nén nước mắt,cậu quay lại hét về phía Seungwoo

-Đồ tồi, nếu có thể hết thích anh em đã chẳng quay về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro