#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunsang quay người lại,liền thấy dáng Cha Junho

Eunsang đột nhiên xúc động lạ kì,nhào đến ôm lấy Junho.Chỉ là đã rất lâu rồi Eunsang không được thấy Junho và Eunsang thực rất nhớ,rất nhớ Junho

-Cậu đừng đi,đừng đi được không Junho

Eunsang bỗng trở nên nghẹn ngào,chẳng biết nói gì hơn nữa ngoài việc níu giữ Junho

Junho cứ để mặc Eunsang ôm mình như thế,như thể xung quanh chẳng có ai,như thể thế giới này chỉ còn có hai đứa

Mãi một hồi lâu sau,Eunsang mới chịu buông Junho ra.Lúc này Junho mới để ý,Eunsang khóc mất rồi

Junho bỗng buồn cười

-Cậu cười cái gì

Eunsang lườm Junho toét cả mắt

Junho đưa tay lên lau khuôn mặt dính tèm lem nước mắt của Eunsang

-Cười cậu lớn rồi còn khóc nhè như vậy

-Cậu đừng đi được không,Junho à,mình không sống xa cậu được đâu

Nghe Eunsang nhắc tới vấn đề này,Junho lại lặng thinh

Eunsang dùng cả hai tay nắm lấy tay Junho

-Junho à,mình sẽ không nói dối nữa đâu.Mình từ trước tới nay chưa từng thích anh Yohan

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Junho,Eunsang tiếp tục giãi bày

-Mình với Yohan từng cá cược với nhau một kèo,mình thua và ổng bảo mình phải nói với mọi người ông ý là người mình thích.Vốn dĩ mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu mà tự dưng đùng một cái cậu nói cậu cũng thích anh Yohan

-Mình cảm thấy khó xử,nếu để cậu biết người mình thích là cậu chứ không phải anh Yohan.Nên mình nhờ Yohan ém nhẹm chuyện này đi và cố đối xử với cậu như bình thường,nhưng mình không thể

Eunsang cúi gằm mặt,cậu quá ngại ngùng,không dám nhìn thẳng Junho

-A...là như vậy sao...

Junho-người vừa hay biết sự thật-cũng cảm thấy không biết nên nói gì làm gì vào khoảnh khắc này

-Cha Junho,cậu không phải giấu,chuyện hôm ấy ở phòng bệnh mình nghe thấy hết đấy.Cả món quà cậu nhờ Dongyoon giúp mãi mới xong nữa,mình biết hết biết hết đấy.Vậy nên là...

Nói tới đây,Eunsang nắm chặt tay Junho

-Cậu đừng đi có được không?

Junho nhìn Eunsang vỗ nhẹ đầu cậu

-Eunsang nghe mình này,mình phải đi.Người tốt bên cạnh cậu không thiếu,thật ra anh Yohan rất tốt mà,hoặc SaeJoo lớp bên cạnh,hay Mikyung ở chỗ học nhảy cũng được nữa,cậu có thể thử...

Junho vừa nói,vừa cố gạt tay Eunsang ra nhưng Eunsang không chịu,giữ bàn tay Junho lại chặt hơn nữa,dùng hết sức bình sinh mà gào lên

-Cha Junho là đồ ngốc,cậu có hiểu không,rằng chỉ có cậu mới làm mình vui,mình chỉ thích mình cậu thôi!

Junho ngây người,Eunsang ở chốn đông người cũng không dám làm gì ghê gớm.Cậu ôm Junho,chặt hơn khi nãy nữa

-Junho là đồ ngốc đồ ngốc,mình thích cậu nhiều như vậy,sao đến cuối cùng cậu vẫn cho rằng người khác phù hợp với mình hơn?Trong tim mình chỉ có một người và người đó là cậu,được chưa?

Junho bỗng giật mình như vừa tỉnh lại từ giấc mộng.Phải rồi,tại sao từ trước tới giờ cậu không chịu thừa nhận việc Eunsang thích cậu?Sao cậu cứ mặc cảm về bản thân như thế?

Một tay Junho cầm vali mất rồi,tay còn lại...cậu đưa lên lưng Junho,vuốt nhẹ như trấn an

-Eunsang,xin lỗi,mình biết là mình ngốc rồi,cậu đừng khóc nữa

Rồi Junho cầm vai Eunsang đẩy ra,nhìn thẳng vào mắt cậu và nói

-Eunsang,mình không thể không đi,nhưng mình nhất định sẽ trở về,cậu liệu có chờ mình được không?

Eunsang thấy Junho nhìn mình như vậy,lòng tin dành cho người trước mặt cũng trở nên tuyệt đối hơn bao giờ hết

Nhận được cái gật đầu từ Eunsang, Junho thở phào.Cậu nhìn vào đồng hồ,nếu còn không vào nữa cậu sẽ lỡ chuyến bay mất

Đang định cất bước bỏ đi,Eunsang tần ngần hỏi cậu

-Này,vậy cậu...sang bên đó đừng có tìm ai khác đấy

Junho cười hiền,có một sự thật là cậu không bao giờ cười như thế với ai,trừ Lee Eunsang

-Chúng mình bây giờ là mối quan hệ gì cơ chứ?
________________________
click on my bio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro