#69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân kí túc chưa từng nhộn nhịp đến thế, mọi người không nói chuyện thì cũng nhấm nháp chút đồ ngọt, hoặc không thì là tâm sự với hai nhân vật chính

"Vẫn không thể tin được là hai người thế mà cưới nhau thật rồi"

"Chẳng phải chuyện vui hay sao mà anh khóc dữ thần vậy Sejin?" Sejin nghẹn ngào khiến ai cũng khó hiểu

"Thì ... mang tiếng là bạn đồng niên, đó giờ có mỗi ba đứa mà giờ chúng nó bỏ anh đi hết trơn, chẳng phải anh sẽ ế già sao ...?"

Mấy đứa em nghe tâm sự của anh lớn mà lắc đầu, đúng thật là ...

"Này Yunseong, chú dặn mấy anh quay phim nhớ quay kĩ cảnh sắp tới nhé"

"Ủa bộ sắp có gì vui nữa hả? Hay anh lại bày trò gì rồi?

"Suỵt, đợi xíu là chú biết" Sihoon úp úp mở mở

Đúng lúc này, tiếng lanh canh giống như của thìa gõ vào ly vang lên

"Xin lỗi vì đã cắt ngang niềm vui của quý quan khách, nhưng tiếp theo đây chúng ta sẽ tới phần mà rất nhiều người mong chờ, tung hoa cưới!"

Mọi người nghe thế liền vội vàng chạy lại phía sân khấu

"1,2,3"

Bó hoa cứ thế bay lên không trung

Rất nhiều người với tay ra mong sẽ lấy được bó hoa may mắn ấy

Thế mà nó lại bay tới phía không ai ngờ tới

Rõ ràng quan khách đứng trước mặt, thế mà Kim Wooseok lại ném về phía bục MC

Rõ ràng người nhận hoa đáng lẽ là Song Yubin, nhưng vì một cách thần kì nào đấy Ham Wonjin lại nhận được nó

Đúng vậy, là Ham Wonjin

"Ya ya Wonjin, anh biết trước nên đứng đó hay gì?"

"Sao anh Wooseok ném về đó thế, có ý định trước rồi hay gì !?"

Mấy đứa em không bắt được hoa cưới may mắn liền hậm hực, ai bảo vì nó cũng kì lạ quá đi

Song Hyeongjun thì không bực bội gì, chỉ với ra nói với Ham Wonjin một câu

"Anh trai yêu dấu của tôi ơi, nhận hoa rồi mà trong 3 năm không cưới là ế cả đời đó, tính tỏ tình ai thì tỏ tình lẹ coi"

Ham Wonjin mơ mơ màng màng còn chưa nhận ra trên tay mình là hoa cưới, rõ ràng là Yubin bảo cậu đứng ở đây lát có chút việc nhờ mà, thế nào lại thành như vậy rồi ??

"Hú hú tỏ tình đi Ham Wonjin" Donghyun nghe thấy lời của Hyeongjun bắt đầu hưởng ứng, và thế là mấy anh em cứ hú hét loạn lên, trong khi một nhân vật chính khác của mẩu chuyện vẫn bận hỏi xung quanh và không nhận ra trước mặt mình mọi người đã rẽ ra thành một con đường

"Ủa Wonjin nó thích ai thế?"

"Anh tự đi mà xem?" Junghwan cười cười rồi đánh mắt về phía trước

Wonjin trông vô cùng nghiêm túc đi xuống, phải chăng mấy lời nói gạ của Hyeongjun đã lay động cậu rồi? Trước mặt Sihoon vẫn ngơ ngác, Wonjin cuối cùng cũng nói ra những lời từ đáy lòng bấy lâu

"Kim Sihoon!" Wonjin hắng giọng

"...Em biết trước giờ anh không ưa em, chính anh từng nói dù thế giới có chết hết cũng sẽ không yêu mà! Em vẫn luôn cố né tránh tình cảm của mình, nhưng trái tim chỉ có thể chịu đau và tổn thương chứ sao có thể từ bỏ vì những lí trí nói dừng lại chứ?"

Wonjin vừa nói vừa đưa bó hoa trước mặt mình cho Sihoon

"Có thể một ngày nào đó khi thức dậy, em sẽ không còn thích anh nữa. Nhưng ở hiện tại, hay cả tương lai, em sẽ không bao giờ hối hận vì từng thích anh. Nên nếu anh không thích em, thì cũng đừng than phiền tại sao không có ai bên anh nữa. Anh phải hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được. Nhận lấy bó hoa này đi, anh cần tìm một nửa còn lại hơn là em đấy"

Ham Wonjin mùi mẫn thế này đúng là mới lạ, còn Kim Sihoon đã sớm biến thành trái cà chua rồi.

Yunseong tranh thủ trêu chọc

"Kim Sihoon, bất ngờ mà anh nói với em là cần quay phim lại đây hả?"

Trái cà chua nào đó lúc này quá ngại ngùng, lắp ba lắp bắp mà quên luôn việc mình phải giữ bí mật

"Đâu... đâu có, chuyện bất ngờ là Yubin cầu hôn Yohan mà"

Khách mời đa phần toàn là anh em trong trường, ai cũng biết mặt nhau, một cái tên thốt ra thì liền sẽ trở thành tâm điểm, mọi người không hẹn mà cùng quay ngay sang Song Yubin trên bục

Yubin đang nói chuyện với Wooseok liền quay ra khi thấy có gì đó không đúng, rồi thầm khóc trong lòng khi nhận ra Sihoon đã làm vỡ kế hoạch mình dày công chuẩn bị.

"Ya ya, cái gì thế Kim Sihoon??" Đến lượt Yubin hoảng loạn

"Chả thế còn gì? Anh bảo em là hôm nay sống chết cũng phải cưới được Yohan mà!"

Và thế là lại một lần nữa, mọi ánh mắt đổ về phía Kim Yohan đang ăn bánh kem ở cánh gà sân khấu

Yubin biết, đến nước này rồi thì phải lật kế hoạch thôi. Thế là cậu tiến lại nơi Yohan đang đứng, nói dõng dạc

"Kim Yohan, em vẫn luôn mong anh giấu chuyện của chúng mình với mọi người nhưng anh thì không. Chúng ta yêu nhau quang minh chính đại không có gì cần giấu diếm cả. Anh biết em cần anh bên cạnh nhiều như việc anh thương em, anh chưa từng có suy nghĩ mình sẽ bỏ em lại cho dù là vì gì đi nữa. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình, anh đã thề với lòng sẽ không yêu ai nữa nếu người đó không phải em "

Yubin vừa nói vừa nhìn về phía Wonjin

" Đáng lẽ rằng người nhận được bó hoa cưới đó phải là anh, và anh sẽ đưa nó cho em nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà"

Nói tới đây, Yubin cười cười, lấy từ trong áo ra hộp nhẫn đen, mở nắp và quỳ một chân xuống

Kim Yohan, em có đồng ý lấy anh không"

Cả không gian bỗng nhốn nháo, người người nhà nhà hò hét, tất nhiên cũng không thiếu những gương mặt bất ngờ, quả thật là cũng chưa ai từng nghĩ tới

"Đồng ý, đồng ý, đồng ý!" Những tiếng hò reo cứ nối đuôi nhau

Yohan ngẩn ngơ, người ngoài nhìn vào luôn nghĩ chỉ có Yubin thích cậu, nhưng thật ra chỉ vì cậu sợ sẽ mất Yubin giống như những người trước, không chịu được áp lực khi làm người yêu cậu và cậu sợ rằng mình sẽ lại là người bị bỏ rơi

Nên hôm nay Yubin nói như vậy, cậu căn bản chẳng còn lí do gì để trần trừ cả

Một cái gật đầu, một chiếc nhẫn đưỡ đeo vào tay, cả sân lại nháo nhào

"Ủa vậy là đó giờ hai người đó yêu nhau hả?" Tony ngơ ngác

"Không một ai biết luôn đó ??" Seungyoun cũng ngạc nhiên

Mọi người vui tới quên đi mất có một người vẫn chờ câu trả lời còn một người vẫn là trái cà chua

Chẳng biết cuộc đối thoại ấy kết thúc ra sao, chỉ biết rằng Sihoon đã nói nhỉ với Wonjin gì đó, nhận hoa từ tay cậu và Wonjin cũng vui vẻ gật đầu

"Chụp ảnh điiii mọi người!" Yunseong dùng mic của MC gọi tất cả khách mời lại

Sau màn chụp riêng của hai nhân vật chính, tất cả khách mời thì tất nhiên là tới hội anh em xương máu rồi

"Byungchan, đừng vì giận dỗi anh mà đứng bên maknae nữa, em không có trẻ trung gì nữa đâu"

Byungchan nghe thấy thì giật đùng đùng

"Han Seungwoo, cứ phải chọc em như vậy anh mới chịu hả!? Đúng là lời nói yêu là lời nói điêu mà !!"

Cả bọn khúc khích cười, rồi lại chuyển sang trầm trồ khi thấy Seungwoo bế Byungchan ra phía mình đứng

"Anh làm cái gì thế ?" Quả cà chua khi nãy đã trở thành Byungchan

"Anh thích dùng hành động hơn lời nói"

"Nào, chuẩn bị sẵn sàng chụp nhé! Phải cười thật tươi vào như sắp được gặp người yêu ý!"

Anh chụp ảnh chỉ nói thế thôi, vậy mà tới quá nửa người đứng trong khung hình rời mắt sang người bên cạnh, quả nhiên có những biểu cảm nhìn một cái liền biết là người đang yêu

"1,2,3!"

Tách

Bức ảnh được treo ngay lối vào của Jinhyuk và Wooseok

Phía dưới có một dòng chữ nhỏ

"gia đình"

________________________
ôi trời má ơi cuối cùng cũng có thể viết hết câu truyện này 🥲 cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi mình huhu!

vậy mà truyện đã chính thức hết rồi đó, nếu rảnh rỗi mình sẽ đăng vài chap ngoại truyện nhỏ lên như tri ân độc giả luôn bên mình

cảm ơn mọi người nhiều lắm, nếu không có mọi người chắc bộ truyện này đã drop rất lâu rồi

iêu mọi người nhiều !! ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro