Chỉ là "để ý" thôi mà:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Kim Wooseok...
          Kim Wooseok...
       - Kim Wooseok... cậu đi ăn trưa cùng tôi nhé?
          
       - Đm thế này không được, không tự nhiên gì hết.
          Lee Jinhyuk vò đầu bức tai đứng trước gương tự thẩm tự trả lời. Cậu hiện tại đang rất bối rối, cậu ngốn tới tận 20 phút trong nhà vệ sinh chỉ để tập vợt trước tình thế " làm thế nào để mời Kim Wooseok đi ăn?" Người khác đi ngang qua thấy 1 tên tự chỉ chỏ mặt vào gương để nói chuyện như tâm thần , hỏi thử ai dám vào đi giải quyết nổi buồn 1 cách thoải mái?
         
          Jinhyuk buồn bã bỏ cuộc, thân gầy cao lêu nghêu không chút sức lực đi tựa vào tường đến khi vào lớp. Dù sao cũng là tiết tự học nên cậu vô lớp trễ cũng chẳng ai phàn nàn.
         Cậu im lặng ngồi vào bàn.
         Muốn nhìn nhưng cũng vẫn không giám nhìn Wooseok quá lâu.
         Cái con người như có lớp kính cường lực bao quanh vậy, khó gần không tưởng.
         Hoặc có thể do Lee Jinhyuk nhà ta nhát trai quá thôi, đặt biệt là trai đẹp.
         ....
        
         *Chuông chuyển tiết*
           Lee jinhyuk đầu vẫn đang gục xuống bàn học, nhưng cậu thừa biết hôm nay cái người đồng niên bên cạnh sẽ chuẩn bị đi đâu đó. Tiết nào cậu ta cũng đi ra ngoài hết.
          Jinhyuk đợi cho Wooseok đi ra ngoài, cậu mới bẽn lẽn đi theo . 1 cậu con trai lớn đi theo 1 cậu con trai nhỏ đến thư viện trường.

          "Vậy ra lúc nào nó cũng tới đây"

          Cậu đứng xa xa Wooseok, gần cánh cửa thư viện ,lấp ló nhìn con người nhỏ nhỏ đang đứng lựa sách ngay 1 tủ sách to to.
           Có vẻ đã chấm được loại sách ưng ý, Wooseok đang chật vật với tay tới vị trí cuốn sách cách đôi tay cậu tận 3 gang rưỡi.
          Nhìn Kim Wooseok kìa, phải nói sao nhỉ, cậu ấy nhỏ xíu hà, so với mấy đứa cùng khối rõ ràng cậu nhìn thấp bé cực, đã thế người lại còn gầy nữa, bàn tay nhỏ cứ với với tới chỗ sách trong như chú mèo con đang vờn đồ chơi vậy.
          " Trời đất thánh thần thiên địa, cổ chân nó sao bé thế, bé quá trời bé luôn, có khi nhỏ hơn cả cổ tay mình, ụa ụa mang tất nữa, mà sao tất in cái hình con gì trông quen nhỉ, à tất hình olaf à..."
            Kim Wooseok như cho cậu thấy từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vậy.
            Hay là tại Lee Jinhyuk để ý con người ta nhiều quá rồi.
            Nghĩ tới nghĩ lui vậy chứ Jinhyuk vẫn không quên lấy le với Wooseok,.Cậu chạy tới bên Kim Wooseok, nhờ lợi thế chiều cao nên Jinhyuk với lấy cuốn sách dễ dàng.
          1 người cao cao lấy giúp sách cho 1 người lùn lùn. Nhìn lãng mạng quá thể.
         "Ah , là mồm vẩu nói bậy" Wooseok thầm nhận ra người đứng bên cạnh.
         "Cậu cần cái này...hả?"
          Jinhyuk hơi sững người lại, lần đầu tiên Kim Wooseok và Jinhyuk mắt chạm mắt nhau. Lần đầu tiên Wooseok nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên...tim cậu đập loạn xạ thế này....
           -Ah! Trời má!!
            Do cậu lấy sách nhanh làm cho mấy cuốn sách khác mất đà rớt xuống ngay đầu . Jinhyuk ôm đầu suýt xoa , miệng không ngừng chửi rủa mấy cuốn sách vô duyên, làm bay màu hình tượng nam chính thanh xuân lấy sách giúp người thương à nhầm người chỉ mới để ý không lâu.
         -Cậu có sao không?
          Wooseok bật cười, nhưng vẫn che miệng thanh lịch. Cuối xuống hỏi han Jinhyuk

          " Cậu ấy cười đẹp thật..." Kim Wooseok lại làm Jinhyuk ngẩn ngơ rồi.

        -À này... Kim Wooseok!
        -Hả?
        - Cậu... đi ăn trưa cùng tôi nhé?
        - À được thôi.
         
        Ngàn mùa xuân đổ vào tim Jinhyuk.
        Bước 1: rủ đi ăn trưa. Done!
         
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro